Em đã đợi anh đến bất tận
Ngày hoang hôn trôi nhẹ sau mái tóc anh, em đã nghĩ rằng dẫu cuộc đời có ra sao, em nhất định sẽ đợi anh về.
Tháng 6 gay gắt nắng, nắng rớt cả những chói chang vào nỗi nhớ em nghe bỏng rát. Anh viết vài dòng thư mong nhớ cho em và tất cả những gì em biết là anh đã có một mùa hè vui vẻ cùng những người bạn.
Tháng 9 hững hờ đổ cả một trời lá đỏ xuống tình yêu của chúng ta, em nhớ anh đến quay quắt. Lòng em luôn gợn lên thứ hạnh phúc đợi chờ đến ngày ta gặp nhau. Anh làm luận án cũng đã gần xong.
Tháng 12 có lẽ là lúc em nghĩ về anh nhiều nhất. Khi nhìn xuống dòng người xa lạ đầy viên mãn đang tay trong tay cùng nhau đón thời khắc giao thừa. Em ước gì anh ở đây. Em ước gì chúng ta được ôm nhau như thế.
Rồi tháng 3 đến với nhiều điều bỏ ngỏ, em đếm bước chân mình qua từng khắc thời gian. Mọi thứ cứ chậm chạp trôi, chẳng biết về phương nào.
Ngày nối tiếp ngày. Năm nối tiếp năm. Nỗi nhớ kéo theo rất dài.
Anh quay về tìm em.
Cái giây phút đáng lẽ em phải thốt lên rằng: "Em đã đợi được anh rồi" thì bỗng nhiên lòng em lại nguội lanh như một tảng băng.
Sau ngần ấy những thăng trầm để có được ngày hôm nay, em lại tự mình khép lòng không muốn đón nhận.
Vì anh biết không? Em đã đợi anh đến bất tận.
Em đợi anh lâu đến nỗi, em chẳng còn hình dung ra điều em mong chờ mang tên tình yêu.
Em đợi anh lâu đến nỗi, em phát điên lên trong muôn vàn nỗi nhớ, rồi em hóa chai lì để bảo vệ chính em.
Em đợi anh lâu đến nỗi, người ta về nhà, cuộc vui rũ tàn, tháng ngày nhạt thếch. Chỉ có mình em ngây khờ nghĩ anh sẽ đến.
Anh biết không, em đã buông lòng tự bao giờ em không biết nữa, chỉ biết là em đã từng đợi anh đến bất tận.
Đôi khi tình yêu bỏ đi của người này lại là thứ hạnh phúc bất tận của người khác.(Iris Cao)