Thương mẹ quá trời
Mẹ em tóc màu đen, rối bời vì mẹ cực khổ lắm, mẹ dạy từ sớm ra chợ bán từng rổ cá hấp, ngày còn bé em cứ chạy theo sau chiếc xe đạp cà tàng của mẹ rồi hỏi đủ thứ ngớ ngẩn trên đời: "Con cá đang nằm ngủ hả mẹ?", "Sao người ta hái cây đi bán vậy mẹ?" Mẹ chỉ nhìn em mỉm cười hiền lành.
Mà lạ lắm, tóc mẹ tuy rối nhưng rất thơm, thơm mùi nắng, em không biết đó có được gọi là mùi thơm không nhưng ngày nào hai mẹ con nghỉ trưa ngoài vệ đường em đều ôm đầu hít hà tóc mẹ.
Em nhớ có một hôm do chạy nhảy mạnh bạo nên đứt mất đôi dép, mẹ mua cho em một đôi dép mới thì em giở chứng nhất định không mang vì sợ đi ngoài chợ dơ mất. Mẹ cất đôi dép mới, cởi đôi dép mẹ đang mang đưa cho em, dép rộng, em cứ đi cà nhắc như thằng hề con ngoài chợ, ai thấy cũng bật cười. Đường từ chợ về nhà rất xa. Hôm ấy hình như chân mẹ chảy máu.
Nhà em nghèo, nghèo đến độ mỗi khi trời mưa, mưa rơi vào trong nhà nghe tí tách, những lúc như thế mẹ và em sẽ ôm nhau hát thật to, hát để hòa vào tiếng mưa nghe vui vui, hát cho bớt lạnh, hát cho qua nghèo khó.
Nghèo thế đấy, nhưng em chưa bao giờ mặc áo rách, chưa ăn bữa nào lưng bụng, em lớn lên trong tình thương thầm lặng của người mẹ nghèo.
Lớn hơn một chút, em quần xanh áo trắng, cặp sách chỉnh tề đền trường, mẹ tiễn em trước cổng, chẳng hiểu vì sao bỗng dưng nước mắt lưng mi. Sau này em đoán, chắc mẹ vừa mừng em có một tương lai tốt đẹp hơn mẹ, má mẹ vừa lo không biết có gánh gồng nổi để em học hành thành tài hay không.
Rồi mẹ nghèo nuôi em đậu đại học với cái xe cá hấp.
Sánh sớm, em rẽ phải đến trường, mẹ rẽ trái ra chợ. Mẹ đổi đời mẹ lắm lem, tanh tưởi cho đời em sạch sẽ, thơm tho.
Mẹ em nghèo. Cả cuộc đời bán cá hấp nuôi em. Mẹ thương em quá trời.
Mẹ em mất. Xe bán cá hấp trơ trọi góc nhà. Lúc buồn em đựa vào xe cá hấp, thấy thương mẹ quá trời.