Em cam lòng
Em biết đêm qua nah đã ở cùng cô ấy.
Đau lòng chạy vào trong. Em rót cho anh một ly nước rồi nhẹ nhàng nằm cạnh bên anh. Hôn nhẹ lên má anh và chúng ta đi ngủ. Mỗi người một giấc mộng riêng.
Tình yêu cũng có đoạn kết khi một trong hai chúng ta ngừng cố gắng, đúng không anh?
Em chẳng trách nếu đêm mai anh lại ở cùng cô ấy.
Anh có thể làm tất cả những gì trái tim anh dẫn lối, anh cứ đổ lỗi cho ái tình. Em đều chấp nhãn cả.
Chỉ hơi khác là, em sẽ không nằm cạnh bên anh, chăm sóc anh những lúc anh ốm đau, chẳng trở mình kéo mền cho anh vào giữa đêm, chẳng vỗ về khi anh gặp ác mộng, chẳng ôn tồn ôm lấy anh vào mỗi buổi sáng, chẳng thức hơn cái đồng hồ của anh để nấu cho anh bữa sáng.
Anh đứng trước những niềm vui không em ngoài kia. Em đứng sau nổi đau của anh ở nhà.
Em không trách. Vì cô ấy là nhân tình. Em là vợ.
Em không trách. Vì cô ấy sẽ rời bước trước. Em ở lại.
Em không trách. Vì nếu anh rời "nhà" mà tìm được mái ấm thực sự ngoài kia. Em cam lòng.