Em không ngốc, bây giờ làm sao anh hạnh phúc?
Hãng hàng không nhắn tin dalay chuyến bay, em thở phảo vì mình lại được thêm 2 giờ nữa ở Sài Gòn trước khi về nước. Hành lý sẵn sàng, em thay một bộ váy trắng, cầm chiếc nón rộng vành, tranh thủ đi ngắm phố phường lần nữa.
Sài Gòn với em như người tình cũ, con đường nào em đi cũng thấy yên bình. Nhiều năm xa cách, trở về rồi em cứ lưu luyến không thôi. Trong tai nghe của điện thoại, lời bài hát Sài Gòn chiều bơ vơ của nhạc sĩ Thái Trịnh văng vẳng: Ngày nào còn đón đưa nhau sớm trưa, này là hè phố, này là hàng cây, ngày nào mình đã chia tay trong chiều mưa bay...
"Em!"
Em giật mình. Em đã không định rẽ vào quán cà phê này, dù mình thực sự thích mùi vị cà phê nồng nàn ở đấy. Bởi em rất sợ sẽ gặp lại một người, người ấy cũng thích quán cà phê này, người đã làm cho Sài Gòn trở nên nhỏ lại khi hau đứa chia tay, đi đâu em cũng nhớ, đi đâu em cũng sợ, những kỷ niệm làm em thấy bơ vơ.
"Dạ, anh khỏe không?" – Em lung túng...
Chàng trai ngày nào đang ở đây, với 2 giờ cuối em còn ở Sài Gòn.
"Em đi một mình? Mình ngồi chung bàn nhé?"
Em không biết nói gì, em lặng thinh làm theo lời anh như cô bé con ngày đó.
Chỉ trong một khoảnh khắc, em vờ đưa tay vuột mái tóc trước mặt và lén lút nhìn anh. Anh không có nhiều đổi khác, chỉ là nét thông minh tinh quái ngày nào của một chàng trai nay đã thay bằng sự điềm tĩnh của một người đàn ông. Anh vận chiếc áo sơ mi màu xanh da trời, màu em thích anh mặc ngày xưa...
"Đồng phúc công ty anh!" – Anh đã phát hiện ra em đang suy nghĩ gì, anh lúc nào cũng hiểu thấu lòng em. – "Nhưng cũng là màu anh thích!"
Người ta có thể thích một thứ gì đó vì người mình yêu thích không? Có đấy, cũng như những sở thích từ người này sẽ lan sang người kia khi yêu, anh cũng thích quán cà phê này như em đã từng.
"Em có hạnh phúc không?"
Câu hỏi mà bất kì một người yêu cũ nào cũng sẽ hỏi.
"Có chứ anh! Mọi thứ đều ổn...Còn anh?"
"Anh và Lan vẫn tốt"
Lan là người yêu của anh sau em, hay nói đúng hơn là nguyên nhân dẫn đến cuộc chia tay của hai người.
Bất kì mối quan hệ nào cũng đều có những giai đoạn trầm lặng đáng sợ. Anh và em đều thế, và trong những lúc chơi vơi đó nếu cả hai không vững lòng thì một người vừa vặn bất ngờ khác sẽ chen vào, hàng vạn cuộc tình trên thế gian này thường kết thúc đau khổ như thế! Ban đầu bạn định sẽ đi cũng đường mãi mãi với người này, nhưng trên đường bạn đi cùng người đó, con đường sẽ cắt một con đường khác, ở nơi đó, bạn thấy một nụ cười khác phù hợp hơn, một vòng tay khác ấm áp hơn và đùng một cái, bạn rẽ ngang. Anh đã rẽ ngang như thế!
Em nhìn sang phía bên cửa sổ, cảm thấy dòng người tấp nập kia không thể ồn ào bằng những xao động trong lòng mình.
" Có một điều em phải nói với anh, nhất là khi cõi lòng em đã yên tĩnh!"
"Điều gì?" - Anh nhấp một ngụm cà phê.
"Lúc em nói với anh là em phải đi định cư và em hết yêu anh, là em nói dối!"
Anh dừng lại.
Em dừng lại.
Mọi lao xao dừng lại.
"Anh không phải cảm thấy áy náy, lúc đó em biết anh đã yêu Lan rồi, anh cần một cái cớ để chia tay em, và vì lúc đó em còn yêu anh, nên em cho anh cớ!" – Đến lượt cô nhấp ngụm cà phê của mình.
"Uhm... Em ngốc lắm! Sao em không tìm cách giữ anh lại?"
Những lao xao trong lòng trở lại, như một cơn gió ngang qua làm rơi đám lá cây bên đường cô thường thấy,. Biết đâu nếu lúc đó em thẳng thắn được như lúc này, thì vấn đề giữa hai người đã rõ ràng hơn, không ai phải đoán lòng ai nghĩ gì, không ai phải buồn phải hận chia ly. Nhưng cuộc đời mà, có những chia ly và hạnh ngộ bất ngờ, mang theo những nỗi bơ vơ kéo dài...
"Em không ngốc, làm sao anh hạnh phúc như bây giờ?'
Cuối cùng, có lẽ trời đã định sẵn cho em và anh chỉ có thể là những người tiễn nhau đi được một đoạn đường. Anh đã đến ấm áp, cho em biết tình yêu thực sự là gì, em cũng đã cho anh những bình yên rất riêng, khiến anh muốn dừng chân phiêu bạt để rồi em cầm tay anh trao vào tay người khác, cả hai như những con thuyền chung bến khở đầu rồi tách nhau lao xa về vô định...
"Em trễ rồi, em đi đây, tạm biệt anh!"
Em đứng dậy chìa tay ra khi anh vẫn còn đang ngồi trầm ngâm. Hai người từng là tất cả, giờ đến một câu tạm biệt tầm thường, cũng khó mở lời hơn tất cà.
Em đi những bước chân cuối cùng ở Sài Gòn. Em muốn mình mạnh mẽ như ngày xưa, nói đi là đi, để một trong hai được hạnh phúc, hạnh phúc giùm luôn cho người ở lại.
Đàn bà mà, yêu ai rồi thì ngốc lắm! Ngốc cả đời ngốc mãi không thôi...
Một người mất cảm giác yêu là như thế nào? Là vì sợ có ngày nhìn thấy hoa tàn úa, nên từ chối gieo hạt. Là vì sợ có ngày phai nhạt, nên từ chố bắt đầu (Hamlet Trương)
Tôi có ông bạn, chỉ vì mê chút dưa muối ởquán nọ mà thường mua cả hộp cơm to. Rổi có khi chỉ vì một câu trúng tim đen màmê cả bài hát. Và có những lúc chỉ vì một lần người ta tử tế với mình mà yêu sốngđến chết. Mọi điều trên thế gian này luôn bắt đầu từ những điều nhỏ bé. (HamletTrương)