Khủng hoảng tuổi 30
Cho dù thực sự bạn không phải là một người đang cheo leo với tuổi 30 như tôi thì bạn vẫn nên đọc để chuẩn bị trước tinh thần cho một ngày thật gần nó đến...
Đó là một ngày sinh nhật kì lạ, khi bạn thức dậy với cái đầu trống rỗng. Không hề là những dự định vui chơi cùng lũ bạn trong lớp như tuổi 16, không hề là một chuyến đi phượt tuổi 20, lại càng không hề "nổi loạn" với những party người lớn tuổi 25... Sinh nhật tuổi 30, trầm lắng đến đáng sợ. Bạn thò chân xuống giường, bạn cảm nhận được các khớp gối của mình rõ là không còn dẻo dai như trước (bạn bắt đầu nghĩ đến việc ăn thêm nhiều đậu bắp, ốc len xào dừa... nhằm tra thêm dầu vào khớp gối). Vậy đó, tuổi 30 ngé thăm bạn thật nhẹ nhàng như đóa hoa bị vô thường làm cho bung bét úa tàn.
30 tuổi, có gì đáng sợ?
Sẽ là đáng sợ nếu bạn nhận ra mình chưa thực sự ổn định về tài chính. Khi bạn 30 tuổi, nghĩa là bạn đã lao động miệt mài ở một công ty nào đó trong nhiều năm, cũng có thể bạn đang làm chủ một doanh nghiệp nhỏ nhưng nhìn chung những khối lượng hóa đơn bạn phải trả chất nhiều như núi. Thời điểm này bố mẹ bạn đã không còn sức lao động nữa, bạn phải đứng ra gánh vác gia đình. Nếu bạn chưa kết hôn thì còn tàm tạm, nếu đã có gia đình riêng thì thêm vào đó những miệng ăn, gánh nặng sẽ lại tăng thêm. Bởi vậy chúng ta luôn trầm trồ trước những tấm gương thành công tài không đợi tuổi, chừng hăm mấy đã có cơ ngơi, thành công càng đến sớm thì tuổi 30 càng đỡ vất vả biết bao nhiêu!
Sẽ là đáng sợ nếu bạn nhận ra mình chưa có người yêu. Ôi trời! Mình đâu có tệ hại lắm, sao chưa ai hốt vậy nè? Tuổi 30 với tình yêu đáng sợ ở chỗ, nó khiến người ta ngần ngại để bắt đầu. Đàn ông thì còn đỡ, chứ phụ nữ 30, thì yêu đương lắm chuyện bi hài. Bây giờ giai có tuổi hơn thì đều có gia đình, còn giai nhỏ tuổi hơn thì mình mang tiếng "máy bay". Rồi những áp lực kinh tế, xã hội, nghề nhiệp... sẽ làm người ta ngại yêu, chỉ muốn xem phim, xem truyện, rồi mơ mộng luôn cho phần thực tế.
Sẽ là đáng sợ nếu bạn nhận ra mình thiếu đi một lý tưởng. 30 tuổi với một công việc nhàn hạ, sẽ đôi khi khiến bạn cảm thấy ngán bản thân và sợ hãi guồng quay bình thường đến chán chường. Bạn tự hỏi, nữa kiếp người qua rồi mà tôi vẫn ở đây thế này, tôi sẽ làm gì trong những năm tiếp theo, cuộc đời tôi sẽ đi về đâu và tôi tồn tại trên đời này có ý nghĩa gì? Đó cũng là câu hỏi, theo một bản thống kê, là các nhà tâm lý học thường nghe từ bệnh nhân của mình nhất, chứ không phải những câu hỏi về tình yêu.
Sẽ là đáng sợ nếu bạn biết cơ thể đã chuyển sang chế độ... thoái hóa. Những tế bào mỏi mệt không còn được thay mới nhanh chóng như xưa nữa, những cơ xương khớp nếu không chăm sóc đúng cách sẽ trở mặt với chúng ta lúc gió trời đổi lạnh, những nếp nhăn nho nhỏ xuất hiện, những vết thương cũng lâu lành hơn trước...
Nhưng khoan...
30 tuổi, cũng có những cái đẹp lắm! Đó là cái tuổi người ta mài giũa cái tôi của mình cho gọn gàng ngăn nắp lại sau những biến cố cuộc đời. Là lúc người ta bắt đầu mơ về những bờ bến bình yên hơn là những ồn ào xô bồ vật chất. 30 cũng là khi người ta chọn cho mình những thú vui nhẹ nhàng khác hẳn thời còn xách quần xách áo chạy theo anh ca sĩ thần tượng nọ. Người ta chú trọng sống nội tâm hơn, sâu sắc hơn và lựa chọn kết nối thay vì giao tiếp thông thường. Lúc này người ta đã sống đủ lâu để nhận ra đâu là chân tình, nhận ra lối về bên cạnh những thị phi gian trá.
Nghĩ về tuổi 30 ngay từ khi bạn đang 20, để không có một tuổi 30 nào hoang mang cả....
Thế giới này là vậy, chẳng mấy ai đợi được người mình muốn đợi. (Hamlet Trương)