Mưa ở quê

Đó là một ngày nghĩ hiếm hoi, mấy đứa trẻ bọn tôi quyết định làm một chuyến đi nhỏ ra khỏi thành phố về miền quê. Nhưng về miền nào? Chúng tôi cười xòa, đâu cũng được, miễn không phải là không gian ngột ngạt của mấy tòa nhà cao kia...

Đúng là trời thấu lòng người mong ước, khi chúng tôi đến với một tỉnh miền Tây, cơn mưa trái mùa giăng giăng trên lối. Chuyến xe ngừng lại.

Những cơn mưa ở quê có khác gì đâu những cơn mưa ở thành phố? Ở trên đó mỗi lần thấy mưa người ta vội vã, nếu ai quá lãng mạn có thể dừng lại ngắm qua, trong lòng có thể xác định được là mình có muốn hoài niệm về một miền xót xa nào đó hay không, nhưng rồi cũng nhanh chóng bị nhịp sống hối hả của thị thành xua đi té chạy. Mưa ở quê thì khác, vì không gian. Mà chỉ cái khác nhỏ đó thôi, đã là khác tất cả rồi.

Chúng tôi ngắm mưa từ ô kính xe, thấy một trời giăng giăng trong mát. Không gian thoáng đãng đó, rất dễ ru lòng người vào hoài niệm, dù muốn hay không. Vì không còn gì xao nhãng, nên trong cơn mưa đó, mọi thứ ùa về, môi mắt buồn xo...

Con đường mưa ở quê vắng vẻ, không có nhiều mái hiên đâu mà trú, người ta cứ phải về nhà hết thôi. Có chăng chỉ là những hàng cây xanh ngang đường, ban sáng thì rực rỡ ươm vàng, mà mưa đến thì lào xào liên hồi như những cô thiếu nữ khoe xuân thì qua mái tóc. Rồi thi thoảng, thấy ai đó chạy chiếc xe đạp ngang qua con đường, có khi đầu trần mưa phủ, mà tinh ý sẽ thấy trên môi nở nụ cười. Nụ cười đó rất khác với những câu buột miệng tức tối khi mình đang vội việc, bận tiệc, mà cơn mưa ào ào ngáng chân ngáng lối. Nụ cười đó bình yên, như hòa với mưa làm mộ, như chấp nhận mưa là một phần dễ thương, êm dịu của cuộc đời này.

Cơn mưa nhỏ ở quê làm tối nhớ đến thuở ấu thơ của mình, cũng ngồi ở hiên nhà quê, ngắm nhìn ra xa mưa trắng xóa. Lòng tôi nôn sớm tạnh mưa để cùng lũ bạn vui đùa náo động, vì những ngày hè ở quê sẽ chóng qua, tôi sẽ sớm trở về thành phố vùi đầu trong bài vở. Tôi cũng nhớ những cánh đồng lúa bạt ngàn trải dài trong mắt, những người họ hàng dùng thun buộc ống quần, tay thoăn thoắt gặt lúa vàng, miệng vui cười nói chuyện oang oang, và bầy trẻ ùa theo bắt về cả bao dế chứ không phải mua từng con đắt đỏ như trên thành phố. Những cơn mưa ở quê làm bùn sình lấy lội, đất đỏ văng tứ tung trên quần áo. Những cơn mưa được phép lao ra tắm, rồi vào nhà tắm lại bằng nước ấm, muốn cơn mưa dài mãi, dài như khoảnh khắc ngỡ tuổi thơ của mình là vô tận.

Những giọt mưa ngắn ngũi xen qua kẽ lá, gió thổi từng cơn mát lạnh, mùi hương đất bốc lên, những con đường oằn mình gánh nắng như đã được nhẹ gánh lo âu. Mưa cân bằng trời đất, cân bằng lòng người. Một kẽ dẫu bao nhiêu nhọc mệt, nhiều lần khổ sở tưởng chết, lại bị cơn mưa nho nhỏ ở quê rơi rơi trên mặt làm cho tỉnh táo, như cái tát yêu nhắc nhở, vỗ về...

Chuyến đi thật ngắn, cơn mưa thật nhỏ, nhưng bình yên trong đời một lần hiển hiện về đầy đủ như chưa từng xa cách. Bình yên luôn ở đó chờ ta tìm về, chỉ là ta không còn cảm thấy nó cần thiết cho hiện tại của mình, vậy là ta quên hẳn.

Cơn mưa nhỏ rơi trên con đường quê yên tĩnh, lại thình lình làm sống dậy tâm hồn bụi bặm của những gã trai. Mỗi lần vai mình nặng quá bi hài, sẽ nhớ đến tới những cơn mưa quê thơ dại...

            Lớn lên rồi, đi làm rồi bạn sẽ nhận ra một điều cay đắng về cuộc đời: Làm đúng trăm lần không ai thấy, làm sai một lần thôi thì ai cũng có thể chà đạp bạn được. Đó là sự hiển nhiên rồi thế nên mỉm cười chấp nhận thôi. (Hamlet Trương)

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện