Ngồi khóc dưới thềm
Đó là một giấc mơ trưa kì lạ.
Tôi mơ thấy một cậu bé đang ngồi gục mặt khóc trước thềm nhà ai đó. Giấc mơ có thể cho phép người ta được đóng vai một người khác để nhìn về chính mình, vì tôi cảm nhận rõ rệt rằng cậu bé đó chính là tôi, đó cũng có thể là bạn, người đang đọc những dòng này.
Tôi không nhìn được mặt cậu, vì cậu dùng hẳn một cánh tay đặt ngang giữa mặt ngăn dòng nước mắt. Nước mắt chan chứa, giàn giụa tuôn ra như suối nhỏ. Cảm giác như đã rất lâu rồi cậu không khóc, những nỗi niềm trầm mặc bi ai....
Giấc mơ còn cho phép tôi hiểu những gì đã làm cậu bé khóc.
Cậu khóc vì cảm thấy đôi lúc mình bất lực. Cậu thấy quãng đường mình chọn sao mà xa vời vợi, và càng đi lại càng thấy mình nhỏ bé. Muốn được chở che, nên trong giấc mơ nào cũng mang hình hài một đứa trẻ.
Cậu khóc vì thấy minh oan ức. Có nhiều việc khi cậu khởi tâm làm vì một mục đích tốt đẹp, cuối cùng lại bị xuyên tạc thành những điều hời hợt sáo rỗng. Hời hợt như cách họ chưa hiểu rõ đã buông lời đánh giá, hời hợt như khi họ để lòng đố kị sân si chèn ép trái tim mình, hời hợt như việc hạnh hạ cảm xúc một đứa trẻ có khi nhỏ hơn họ hơn một hai thập niên.
Cậu còn khóc vì thấy mình cô đơn. Giữa điệp trùng những mối quan hệ thân thiết hay xa lạ, cậu không biết rồi chuyện gì sẽ xảy ra. Những người vừa quen đó, lại sẵn sàng làm tổn thương họ chị trong tích tắc, những người trong lòng căm ghét họ nhưng trước mặt lại cứ mỉm cười như thể thương yêu câu vô bờ bến, và cả những người cậu rất thương, lại hờ hững như không cần tình thương ấy... Hoang mang vì không rõ lòng người, là nỗi hoang mang xuyên thế kỷ bao đời...
Tiếng khóc của cậu bé đó thật trong trẻo, vì sâu thẳm trong tim cậu đều mong mỗi người có thể để cậu bé trong tim họ được khóc . Người ta hay nói, con người đã chết từ năm 25 tuổi, sau đó chỉ còn là tồn tại. Có thể vì họ đã giam cậu bé trong lòng họ quá lâu... Họ cười nhưng lòng thì không vui, và họ khóc để hợp lý vài câu nói dối... Họ để những gánh nặng bươn trải, áp lực gồng mình thể hiện cái tôi hay những căng thẳng giữa người với người... đè nặng lên vai cậu bé.
Rồi chỉ còn biết khóc như đứa trẻ...
Trong những giấc mơ trưa...
Đôi khi chán cả thế giới này, chỉ muốn về nhà ôm nhau ngủ. (Hamlet Trương)