Mình sinh ra đâu phải để buồn

Nỗi buồn đầu tiên là vào năm tôi 4 tuổi, khi tôi làm bay mất trái bóng màu xanh mẹ vừa mua cho ở công viên. Tôi chỉ nhớ lúc đó tôi đã khóc rất nhiều, không thể nào dừng được dù mẹ có dỗ thế nào đi nữa.

Nỗi buồn thứ hai là vào năm tôi 8 tuổi, khi đứa bạn hang xóm than nhất theo gia đình đi nước ngoài định cư. Chiều hôm đó tôi đã đứng lì ngoài hang rào cả giờ đồng hổ nhìn chăm chăm sang nhà nó, mắt đẫm lệ.

Nỗi buồn thứ ba là vào năm tôi 13 tuổi, khi tôi dưới trung bình mon toán vì quá ham chơi, ba tôi đã thất vọng lắm dù ba chẳng la rầy gì nhưng tôi thấy rất có lỗi, cả quãng đường về nhà hôm ấy lòng tôi nặng trĩu.

Nỗi buồn thứ tư là vào năm tôi 17 tuổi, khi giáo viên chủ nhiệm đập bàn và nói lớn rằng: " Người như em, chẳng thể viết gì ra hồn đâu." Câu nói ấy có sức tổn thương khủng khiếp, mãi đến bây giờ đôi lúc vẫn còn ám ảnh tôi.

Nỗi buồn thứ năm là vào năm tôi 20 tuổi, khi tôi lần đầu tiên nếm mùi vị thất tình. Nhìn người ta cứ một mực ra đi sau ngần ấy tháng năm ngọt ngào. Tôi nghe rất rõ tiếng tim mình vỡ nát thành từng mảnh nhỏ. Đó là một trong những nổi buồn to bự nhất tôi từng trải qua vào độ tuổi này.

Nỗi buồn thứ sáu là vào năm tôi 22 tuổi, khi tôi làm ở một công ty nọ, dù nỗ lực nhiều đến đâu cũng không được họ công nhận. Tôi xong việc thường không về nhà ngay, mà dong xe chạy vòng quanh mãi những con phố tấp nập, nhìn ngần ấy người qua lại mà thấy sao mình bất tài quá.

Nỗi buồn thứ bảy là vào năm tôi 24 tuổi, khi ba tôi bị bệnh khá nặng. Chính nỗi buồn sâu sắc ấy khiến tôi nhận ra tôi thương ba nhiều như thế nào vì khi tôi lớn lên lại ít có dịp trò chuyện, gần gũi ba. Lúc đó tôi đã hiểu tận tường nếu cuộc sống tôi mà không có ba chắc chắn sẽ không ổn. Dù tôi có phải làm gì, đánh đổi thế nào cũng chỉ mong ba được khỏe mạnh.

Rồi nỗi buồn thứ thứ tám, thứ chin, thứ mười và vô số những nỗi buồn tôi gặp phải trong cuộc đời nữa. Nó đôi lúc khiến tôi thực sự yếu lòng, mệt mỏi.

Nhưng rồi đến một ngày nọ thức dậy, tôi mở mắt chạm tay vào khung cửa sổ, ngước nhìn phía trước là trời xanh bao la, hít thở đầy lòng ngực mùi hương của cỏ cây. Tôi mỉm cười nhận ra rằng điều quan trọng nhất chính là mình có them một ngày nữa để sống và yêu. Mọi điều khác có chăng chỉ là gia vị cho cuộc đời them thú vị.

Đúng rồi!" Mình sinh ra đâu phải để buồn."

Anh đi một quãng đời bao la.

Gần hết cả tuổi trẻ.

Ngoảnh đầu lại vẫn chỉ muốn được yêu mình em. 

 Nó giống như là một thói quen. 

 Quay về nhà sau tất cả.

"Mình sinh ra đâu phải để buồn" ( Iris Cao )

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện