Chương 63

TWO

“Tốt lắm, tất cả đều đến đông đủ hết rồi, phiền thầy Lôi giải thích về hành trình hôm nay cho mọi người!”

Giọng nói rành rọt, lưu loát của cô Bạch Ngưng khiến cho không khí ảm đạm, tẻ ngắt trong phòng hiệu trưởng bỗng căng thẳng

lạ thường.

“Ừm…” Trợ lí Lôi bị đột ngột chỉ tên nên người cứ như vừa mới tỉnh mộng, bước đi xiêu vẹo đến trước mặt chúng tôi.

Không biết có phải do tôi bị ảo giác hay không… mà cứ có cảm giác sau lưng thầy Lôi dường như có bốn chữ to đùng đoàng, liên

tục lắc la lắc lư… lắc la lắc lư…

Rôi muốn ngủ nữa…

Tôi muốn ngủ nữa…

Các bạn thân mến, bây giờ mới có bốn giờ sáng, bốn giờ sáng thôi nhé…

Đứa con gái tội nghiệp là tôi cả tối qua mãi mê ‘rèn luyện” cách đánh bại thằng cha Kim Nguyệt Dạ ra sao, sau đó hạ nhục hắn

thế nào, vì luyện quá nhập tấm nên quên béng mất thời gian, đầu vừa đặt xuống dưới gối thì đồng hồ báo thức đã kêu inh ỏi.

Đúng nửa đêm hiệu trưởng Bạch Ngưng gọi điện đến, dặn tôi bốn giờ sáng phải có mặt ở trường, giọng điệu lại rất nghiêm

trọng, không biết là có chuyện gì đây?

Ôi… Tôi ngáp một cái đến rách cả miệng!

Ưm… Mi mắt cụp xuống… cụp xuống… cụp xuống…

“Bốp!”

Oái… Là tiếng gì vậy? Tôi giật bắn mình, ban nãy mi mắt còn nặng như đeo chì thế mà bây giờ trợn tròn như áo ộ. Hiệu trưởng

Bạch Ngưng đập mạnh tay xuống bàn, chỉ cần một chưởng đã tiêu diệt gọn “con bọ ngủ”, mọi người ai nấy đều tỉnh như sáo.

Tân trợ lí Lôi đang đứng mơ màng ở một bên bỗng giật nảy mình, tay run bần bật, tập tài liệu dày cộm trên tay rơi tứ tung xuống đất. Mặt hiệu trưởng Bạch mỗi lúc một đanh lại.

“Hay là để cô giải thích vậy…” Hiệu trưởng Bạch đứng dậy, đi đến bên cạnh thầy Lôi đang tay chân luốn cuống.

“Tối qua cô nhận được tin rất quan trọng, một học sinh vô cùng xuất sắc, đứng thứ sáu trong kì thi toàn quốc, khoảng tám giờ

sáng nay sẽ sẽ chuyển nhà đến thành phố này. Bằng mọi giá phải đưa học sinh tài năng như thế vào học ở trường Minh Đức.

Hôm nay, cô triệu tập các em sớm thế này là vì theo một nguồn tin chính xác, sáng nay trường Sùng Dương sẽ tranh thủ đến

tìm học sinh đó. Chúng ta không thể để tuột mất cơ hội này, phải đến sớm hơn họ. Sau đây, mọi người nghe cô phân công…”

Trời đất, hôm qua khi nhận được thông báo của hiệu trưởng Bạch, tôi cứ tưởng lại có cuộc thi IQ gì, té ra muốn tôi tham gia vào

phi vụ” tranh giành học sinh mới”. Đang mải nghĩ miên man, bỗng cô Bạch gọi tên tôi, đầu tôi căng như sợi dây đàn.

“Tô Hựu Tuệ, em sẽ ra mắt với tư cách là người đại diện cho học sinh trường Minh Đức, thay mặt cả trường đi đón học sinh đó. Cô hi vọng em sẽ trổ hết tài thuyết phục và sự khéo léo của mình để giành được tình cảm của học sinh đó. Được rồi, không còn

sớm nữa, chúng ta mau xuất phát thôi…”

Năm giờ sáng, chiếc xe công màu én bạc có in biểu tượng trường Minh Đức lặng lẽ chạy ra khỏi cánh cổng lớn phủ đầy tuyết

trắng xóa của trường, rồi lao vút trên con phố Angel yên tĩnh.

“Hiệu trưởng Bạch, hình như bên trường Sùng Dương vẫn chưa có động tĩnh gì hết!” Thầy Lôi hào hứng ra mặt.

Mặt cô Bạch nãy giờ nom như cảnh sát hình sự dần dần hiền hòa đôi chút.

“Ừm… Thời tiết hôm nay xấu thật… Lâu lắm rồi mới co` trận tuyết lớn như hôm qua, xe trên đường chỉ có lác đác vài chiếc…”

Mỗi mình thầy Lôi “sung” nhất, lải nhải mài không thôi.

Làm ơn đi… Tôi thấy ấm ức trong lòng, có ai lại đi ra ngoài vào lúc năm giờ sáng, khi gió lớn tuyết rơi dày thế này cơ chứ? Chắc

chỉ có những người sẵn sàng hi sinh hết mình vì sự nghiệp giáo dục của đất nước như chúng tôi…

Gặp đèn đỏ, xe dừng lại, xuyên qua làn sương mờ bám trên cửa xe, tôi thấy có một chiếc xe công màu đen sì sì ở phía trước,

bên tay trái.

“Ủa? Chiếc xe đó nhìn giống xe của chúng ta qua… Nhìn kìa, nghĩa của biển xe ngộ ghê ta, 59740 tức là “tôi cứ hận em đấy”…

Hơ, sao biển số này nghe quen tai thế nhỉ! Tôi cố “lục lọi” trí nhớ trong đầu mình. Hiệu trưởng Bạch ngồi cạnh đột nhiên căng

thẳng đến mức cứng đờ người. Tôi tò mò phóng tầm mắt về phía chiếc xe đó.

Hả? Trong xe có ai đó đang thập thò vẫy tay với chúng tôi…

Tôi cố dí sát mặt hơn nữa vào cửa xe…

Oái! Cái… nụ cười kiểu “hồ li tinh” đó không phải của tên Kim Nguyệt Dạ thì còn ai vào đây!

“Thầy Lôi, phiền thầy lát nữa tăng tốc lên một chút, chúng ta không thể bị tụt lại phía sau xe họ!” Cô Bạch cố gắng trấn tĩnh

nói, ánh mắt như dán chặt vào đèn giao thông của nút đường phía trước.

Mọi người đều tập trung cao độ, nhìn chằm chặp vào con số đang chuyển động trên đèn đỏ. Không khí căng thẳng như lâm trận

Tôi bỗng có cảm gác đây giống như một cuộc đua xe công thức I.

Ba… Hai.. Một…

OK… Go! Go!! Go!!!

Đúng lúc đèn đỏ chuyển thành đèn xanh, “Thỏ trăng Minh Đức” và “Rùa đen Sùng Dương” từ vạch xuất phát màu trắng lao như

ten bắn về phía trước.

Nghe đồn “tài xế” lần này, cũng chính là thầy Lôi, thời trai trẻ từng là tay đua sừng sỏ, xem ra hôm nay thầy có dịp trổ tài rồi.

Tôi thấy cảnh vật bên ngoài cửa sổ trở nên nhạt nhòa, xe chạy với tốc độ chóng mặt thế này khiến huyết áp của tôi như bị tăng vọt. Tôi cố sống chết bám chặt vào tay vịn của chiếc ghế tựa phía trước mặt….

My God! Cầu trời đừng có mà quẹo bất chợt,

không tôi bắn vèo ra ngoài cửa sổ mất.

“Điên thật, khúc quẹo ban nãy bị họ vượt qua mất ròi!” Không biết lái được bao xa, thầy Lôi bỗng lên cay cú.

Tôi thuận đà ngẩng đầu lên, quả nhiên “Rùa đen Sùng Dương” đang đắc ý “lắc lắc mông”, hào phóng xì về phía chúng tôi làn

khói đen ngòm, biển số xe thoắt ẩn thoắt hiện trong khói 59740, 59740…

‘Thầy Lôi, thầy không thể lái nhanh hơn nữa được à?” Ai ngờ cô Bạch còn “máu lửa” hơn tôi, gắt lên với “bác tài” đang mồ hôi vã

ra như tắm.

“Chịu thôi! Đây lá tốc độ nhanh nhất rồi nhất! Lái nhanh nữa thì sẽ bị phạt đó!” Thầy Lôi vừa căng mắt nhìn đường phía trước,

vừa điều khiển tay lái rất điệu nghệ, lúc sang trái lúc sang phải, hi vọng tìm được khoảng trống vượt lên trước “Rùa đen Sùng

Dương”.

Hòa cùng nhịp lúc lắc trái, lúc lắc phải của thân xe, cả người tôi giống như trái bóng bida, quay tít thò lò, vật lên vật xuống.

Ghê nhất là xe vừa mới đổ xăng xong, mùi xăng cứ xộc lên mũi, đã thế lại còn lắc đến long cả óc, tôi cảm thấy dạ dày hơi khó

chịu…

“Cô… Cô Bạch, em hơi khó chịu, em buồn, buồn nôn… Ọe!”

“Oái! Gì thế này?” Tôi ói ra bất ngờ qua khiến thầy Lôi giật nảy mình, trong lúc hoảng hốt thầy đạp mạnh vào chân ga, “Thỏ

trắng Minh Đức” như được tiêm thuốc kích thích, lách vèo một cái, qua mặt cả “Rùa đen Sùng Dương”.

“Làm tốt lắm!” Tình thế xoay chuyển một trăm tám mươi độ khiến cô Bạch trở tay không kịp, nhưng dù thế nào thì xe chúng tôi

đã vượt qua được xe trường Sùng Dương. Cô Bạch vừa rút khăn tay ra đưa cho tôi lau miệng, vừa căng thẳng liếc mắt nhìn

chiếc xe đằng sau.

Hơ, cô Bạch khen là “Làm tốt lắm!”, tức là khen tôi sao? Ô hơ hơ hơ… Xem ra Ngọc nữ Minh Đức - Tô Hựu Tuệ này đúng là tài năng xuất chúng, ngay cả say xe mà cũng say kiểu rất sành điệu, hơ hơ hơ hơ hơ… Thôi chết… lại buồn nôn nữa rồi…

Tuy có vượt qua “Rùa đen S2ung Dương” nhưng “Thỏ trắng Minh Đức’ vẫn bị bám riết, cuộc đua vô cùng gay cấn.

Sau vụ tôi nôn, thầy Lôi lái xe “lụa” lên bao nhiêu. Trên đường đi, mấy lần quẹo trái rồi lách xe rất điệu nghệ, làm tôi sợ mất

mật nhưng cũng hưng phấn tột độ.

Cuối cùng khi đến ngã tư, thầy Lôi quyết định liều một phen, tung ra đòn quyết định còn đỉnh hơn gấp bội Fujiwara Takumi (2),

vượt qua chiếc đèn giao thông đang chuẩn bị chuyển snag màu đỏ, bỏ mặc ông bạn “Rùa đen Sùng Dương” cô đơn một mình

đứng chờ đèn đỏ.

Oh yeah! Thắng rồi!

Nếu như không phải vì muốn giữ hình tượng thục nữ, chắc tôi đã nhảy với váy lá của thổ dân Hawai để ăn mừng rồi. Tôi đắc

ý nhìn qua chiếc kính chiếu hậu thấy “Rùa đen Sùng Dương” bị bỏ mỗi một xa.

Khặc khặc khặc khặc… Hơ hơ hơ hơ…

Mặt Kim Nguyệt Dạ chắc trông xám xịt chẳng kém chiếc xe “Rùa đen” chạy chậm rì đó. Kha kha, Kim Nguyệt Dạ, mi muốn đấu lại với mĩ nữ vô song Tô Hựu Tuệ, biệt danh “Đông Phương bất bại” này á? Đừng có mà ăn quả mơ! Hô hô hô hô, đợi lát nữa tôi

“thu phục” được học sinh mới, sau đó nhìn tên Kim Nguyệt Dạ đến muộn, bộ dạng tiu ngỉu như mèo cụp đuôi, không biết nên

nói gì để thể hiện lòng khoan dung, độ lượng của nữ hiệp tài ba như tôi nhỉ?

Đúng, đúng, nhất định phải làm thế…

Nhìn với ánh mặt tràn đầy thương hại, nói với giọng vô cùng tiếc nuối, cái này gọi là “Miệng nam mô bụng một bồ dao găm”

(không, theo tôi phải là “Miệng nam mô bụng chục bồ dao găm” mới đã, hê hê…”) sau đó vỗ vai hắn bồm bộp: “Xin lỗi nha, cậu đến chậm một bước rồi!”

Hê hê hê hê… Cảnh đó chỉ tưởng tượng thôi mà cũng đủ “phê” rồi. Để tôi ngắm lại ông bạn “Rùa đen Sùng Dương” bị tụt lại phía

sau cái nào, ha ha…

Ủa, sao chẳng nhìn thấy gì hết vậy nhỉ? Tầm nhìn của chiếc kính chiếu hậu bị lớp khói màu trắng mù mịt che phủ. Làn khói dày đặc này ở đâu ra thế không biết… Có cái gì đó không ổn: Dừng xe… Mau dừng, dừng xe lại ngay!” Tôi đột nhiên phát hiện ra có

lửa lóe lên ở phía sau xe!

“Tô Hựu Tuệ, em làm gì vậy?”

Cô Bạch Ngưng nhíu mày khó chịu nhìn tôi.

“Phía sau xẽ lã nào bị… Oái!”

Két!

Vì phanh gấp quá nên đầu tôi va đốp vào cái ghế đằng trước. Hu hu hu… đau quá đi mất, bé mũi đáng thương của tôi…

Mọi người cuống cuồng nhảy bổ xe, vừa xuống đã nhìn thấy “Rùa đen Sùng Dương” nhởn nhơ đi lướt qua mặt chúng tôi.

Thằng cha Kim Nguyệt Dạ còn cố tình thò ra khỏi cửa xe, cười toe toét với tôi, lại còn giơ tay lên làm thành hình chữ “V”

“Hi! Bé Hựu Tuệ, mặt mày gì mà tái mét thế kia! Tội quá…”

“…”

Grừ… Kim Nguyệt Dạ , ta phải dùng ánh mắt hình viên đạn giết chết ngươi ( chiêu này tôi học trong cuốn truyện tranh của Hiểu

Ảnh).

“ Đúng rồi , Hựu Tuệ này , tôi và cô cùng đánh cược với nhau nhé, nếu tôi đến trước thì cô phải làm thêm thay tôi một hôm !”

Làm thêm ?

Kim Nguyệt Dạ, mi nghĩ ta đầu đất sét chắc! Ngu gì mà đi chứ !

“Rùa đen Sùng Dương” cố tình giễu cợt chúng tôi, chạy với tốc độ chậm rì rì, như kiểu “lết” từng bước một, bỏ mặc đứa đang há

hốc mắt trợn trừng đứng như chôn chân ở một chỗ là tôi cùng với thầy trò trường Minh Đức đang quýnh quáng tìm cách dập

lửa…

Cuối… cuối cùng cũng đến nơi…

Thật tình, hôm nay cứ như bị lão thần xui đeo bám, trước tiên tự nhiên lửa bốc cháy ngùn ngụt sau xe, sau đó thầy Lôi không

cẩn thận đi nhầm đường, ức chế nhất là lúc sắp đến nơi thì không biết mọc đâu ra một tên cún con vi phạm luật giao thông,

ngang nhiên nằm giữa đường giữa phố gây “ách tắc” cho xe của chúng tôi đến mười lắm phút lận…

Hừ! Tôi dám chắc tên cún đó là “tay sai” của tên Kim Nguyệt Dạ, cố tình đến đây gây rối! Khi mặt cô hiệu trưởng Bạch tối sầm

lại thì cũng là lúc chúng tôi đến nơi.

Nơi này là một căn biệt thự trông rất sang trọng nằm ngay phía Bắc thành phố Milan , hoa văn mái nhà mang phong cách Châu

âu cùng với khu vườn được chăm sóc kì công . Xem ra chủ căn biệt thự này là người có địa vị rất giàu có .

Haiz , lẽ nào học sinh mới chuyển đến mà mọi người đồn đại là con nhà danh gia vọng tộc ? Tiếc thật , vừa rồi tôi quên mất không xem hồ sơ của người này , lát nữa không biết nên bắt chuyện thế nào mới có thể làm người đó quỳ sụp ngay tức thì trước

sức hấp dẫn của tôi nhỉ?

Đang nghĩ vẫn vơ , cánh cổng lớn đột nhiên xuất hiện một chàng trai ăn mặt rất chỉnh tề , nhã nhặn : “ Xin chào , tôi là quản

gia ở đây , xin hỏi các vị đến đây có chuyện gì không ?”

“ Xin chào , tôi là Bạch Ngưng , hiệu trưởng trường cấp ba Minh Đức , tôi mong Anna sẽ đến trường chúng tôi học , hôm nay tôi

đích thân đến đây thăm em Anna và gia đình , tiện thể bàn chuyện này luôn !”

“ Vâng , mời cô đi bên này !” Quản gia dẫn chúng tôi vào phòng , đập ngay vào mắt là hiệu trưởng Thôi và tên Kim Nguyệt Dạ

đã ngồi sẵn ở ghế sôpha ung dung uống cà phê .

“ Xe…sửa xong rồi à ?” Thầy Thôi đặt tách xuống , mỉm cười nhìn cô Bạch Ngưng.

Tôi dường như nghe thấy tiếng mạch máu bị nổ tung , không khí nồng nặc mùi thúôc súng.

Cô và tôi đều không mở miệng , ngồi đối diện thầy Thôi cùng Kim Nguyệt Dạ .

“ Bé Hựu Tuệ, bé đến chậm một bước rồi !”

Hừ !

Tên khốn Kim Nguyệt Dạ , mi dám phỗng tay trên câu nói đó của ta .

Tôi ngước đầu trừng mắt với Kim Nguyệt Dạ đang thảnh thơi nhâm nhi cà phê , hắn ta mặt tỉnh bơ nói tiếp:

“ Xem ra tối nay lại rảnh rỗi , có người đi làm thêm hộ !”

“ Cậu…” Tôi đang định hơn thua với hắn thì nghe thấy tiếng quản gia:

“ Xin lỗi các vị , tiểu thư sau khi quyết định vào học ở trường nào , lúc đó trực tiếp đến xin nhập học . Xin mời các vị quay về!”

Ý ? Có lầm không vậy ! Chúng tôi đến đông như vậy , chưa kể cả hiệu trưởng của hai trường cũng đích than đến , thế mà cô ta

chẳng thèm ra mặt chào hỏi một câu , người lắm tiền nhiều của đúng là hợm hĩnh thật .

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện