Chương 64

THREE

“ Này , tại sao tôi phải đi làm thêm hộ cậu?”

“ Không phải hôm qua chúng ta đã đánh cược với nhau còn gì ?”

“ Ai thèm đánh cược với cậu..”

“ Bé Hựu Tuệ , bé định vờ vịt quỵt nợ hả ? Hôm qua tôi đến nơi trước bé nhé ! Hay là bé không dám nhận mình thua ?”

“ Ai bảo tôi không dám nhận thua !”

“ Vậy thì đi thôi ! hơ hơ”

Tên Kim Nguyệt Dạ đắc ý cười ha ha , nắm tay tôi kéo về phía trước .

Grừ !

Tên…tên tiểu yêu này chưa được sự cho phép của bản cô nương đây mà dám tự tiện cầm tay người ta rồi , bực thật !

Nhưng…nhưng mà tại sao tôi lại không muốn rút lại thế này…

Hu hu hu hu….Tô Hựu Tuệ, mày tiêu đời rồi ! Nhất định là mày đã ăn phải bùa mê thuốc lú của hắn rồi .

Khi còn cách Happy House chưa đầy trăm mét , cảnh tượng trước mắt khiến tôi hãi hùng . Nơi này còn náo nhiệt hơn cả thành phố lớn , đám nữ sinh đứng đông như kiến trước cửa tiệm gào thét , xô đẩy chen lấn nhau như ong vỡ tổ . Bây giờ đã đến lúc đi

học đâu nhỉ ?

Chả nhẽ Happy House đang phát quà mừng năm mới sao ? Bình thường đã đông rồi nhưng giờ thì xem ra sắp nổ tung vì quá tải

.

“ Áhhhhhhh! Kim Nguyệt Dạ , Kim Nguyệt Dạ!”

“Kim Nguyệt Dạ! Chúng tôi muốn gặp Kim Nguyệt Dạ …”

“ Tại sao hôm nay anh ấy lại không đi làm chứ ? Đừng hòng gạt tụi tôi…”

Có nhầm không vậy ? Đám fan cuồng mò đến đây vì Kim Nguyệt Dạ sao ? Tâm trạng tôi vốn đã tệ , nay lại tuột dốc không

phanh . Hoá ra tên này hôm nào cũng làm thêm kiểu đó .

Tôi liếc xéo tên Kim Nguyệt Dạ ở bên cạnh đang vênh mặt ra . Tuy khuôn mặt hắn thuần khiết như một thiên thần , nhưng có

mấy ai biết bản chất hắn là một ác ma thứ thiệt ?

“ Xem ra tôi phải tạm lánh đi một lúc thì tốt hơn !” Kim Nguyệt Dạ chỉ tay về phía ‘tổ ong vò vẻ’ trứơc Happy House nhún vai , “

Bé Hựu Tuê này , nhờ bé nói giúp với chú là bé đến làm thay tôi nhé !”

Hừ ! Tên ác ma Kim Nguyệt Dạ này bộ là đường ngọt chắc ? Đi đến đâu lũ kiến cũng tìm ra

Tôi bất đắc dĩ đứng ở chỗ cách cái “ tổ ong vò vẽ” đó hơn mười mét . xem ra muốn phá vỡ vòng vây để đi vào khó khăn lắm

đây….Mặc kệ , cứ thử trước xem thế nào…

“ Xin lỗi , làm ơn…”

“ Xin lỗi , nhích một chút hộ cái…”

“ Oái !” Tôi mất thăng bằng ngã oạch xuống đất . Ngước đầu nhìn , hóa ra có một fan cuồng chen lấn đẩy tôi rất mạnh .

“ Bé hựu Tuệ , sao bất cẩn thận thế , đất lạnh lắm đó !” Bỗng giọng Kim Nguyệt Dạ vang phía sau đến .

Vừa nghe thấy giọng châm chọc đó tôi tức đến sôi gan , sao hắn ta lại bắt tôi đến chỗ này để làm thêm chứ ? Hắn tính cho tôi

xem fan của hắn đông đến mức nào chắc. Hừ …

Xem hắn cười thấy ghét không kìa..

A ! Có cách rồi, trong đầu tôi bỗng lóe sáng. Tôi cười gian xảo nhìn Kim Nguyệt Dạ . Nụ cười hắn đông lại còn cứng hơn xi măng

.

“ Cô..”

Tôi hắng giọng , cố nói thật ỏng ẹo thật ớn lạnh , thật lớn để fan của cậu ta có thể nghe rõ .

“ Á !Đúng là anh rồi , Kim Nguyệt Dạ! Trời ơi , Kim Nguyệt Dạ ở đây này, đây này!”

“ Bức tường thép” Ban nãy kín mít thế mà giờ lại vỡ òa ra . Cả đám người chạy ùa về phía chúng tôi

Tôi và Kim Nguyệt Dạ bất ngờ bị dòng người vây chặt .

Ha ha ha ha…Hắn thích chơi trội lắm mà !Bị mấy người này đè bẹp dí cũng đáng đời .

Tôi cố lách qua để hắn ta một mình ở đó , mặt mày nhăn nhó đến đáng sợ .

Tôi hả hê ra mặt , dáng đi uyển chuyển bước vào Happy House . Ông chú râu xồm này vẫn đang ngẩn tò te vì cảnh tượng khủng

bố vừa rồi .

“ Chào chú , hôm nay cháu đến làm thay Kim Nguyệt Dạ. Có việc gì chú cứ giao cho cháu..”

“ Vậy cậu ta đâu ?”

“ AI dà ! Bạn Dạ còn đang bận làm người hùng !”

“…”

“ Bạn ơi , cho mình gọi món !”

“ Nhanh lên nào , tôi muốn thanh toán !”

“ Chị ơi , món em gọi chừng nào mới mang lên…”

“ A..Đến đây…đến đây…” Tôi luôn miệng trả lời , chạy hết bàn nọ sang bàn kia như con thoi .

Lạ thật…Hôm nay là ngày quái qủy gì không biết…

Happy House đông khách kinh khủng , đáng ngạc nhiên hơn là khi các bàn đều kín hết chỗ , những người mua đồ ăn ở tiệm này

mang về nhà xếp hàng dài đằng đặc ..

Chú râu xồm cười cười nhìn tôi

“ Phiền cháu rồi , chú có để dành một phần bánh ngọt đặc biệt cho cháu…dành riêng đấy !”

“ Cám ơn , bác”

Tôi chạy đến bàn nãy giờ vẫn chưa có món nào liền hỏi

“ Xin hỏi quý khách dùng món gì ạ ?”

“ Một cốc nước hoa quả , một ly kem trà xanh , một đĩa khoai tây chiên..”

“ Vâng , tất cả là mười chín đồng năm hào , xin mời đến quầy thu ngân để thanh toán!”

“ Ơ..không đủ rồi ! Đợi đã!” Nữ sinh mắt to tròn vừa chọn món ăn xong bỗng cau mày nhìn thực đơn rồi gọi tôi lại , “ sao không

đủ hai mươi đồng nhỉ..”

Đủ hai mươi đồng? Tôi ngạc nhiên nhìn cô ta , hôm nay đâu có chương trình gì ưu đãi liên quan đến món hai mươi đồng nhỉ ?

“ Haiz , mặc kệ nó vậy , cậu mau chọn món đi , kẻo hết chỗ..”

Tôi nhìn sang bàn bên thấy một nữ học sinh vừa ngồi xuống ghế đã sốt ruột như ngồi trên đống lửa , đứng bật dậy, lao ra khỏi

Happy House .

“ Phiền bạn mang thêm cho mình một li kem hoa quả đặc biệt nhé !”

“ Được thôi , nhưng mà…xin hỏi một chút là tại sao quý khách phải chọn đủ hai mươi đồng ?” Tôi thật sự không hiểu .

“ Ồ, bạn không biết à…” Hai má của nữ sinh đó ửng hồng lên , miệng chúm chím , “ là…là vì cái..”

“ Cái..cái nào cơ?”

“ Vì anh Dạ nói , chỉ cần vào cửa tiệm Happy House tìm một cô bồi bang đầu đeo băng đô để gọi món ăn hai mươi đồng , rồi

dựa vào tờ biên lai thanh toán , mọi người sẽ có cơ hội nhận được chữ ký của anh ấy ! Mà đích thân anh ấy kí hẳn hoi nhé ! Anh

ấy sẽ kí dưới tên là “ Hoàng tử Sùng Dương..”

Rầm !

Cách đấy ít phút cả người tôi nhão nhoẹt hết cả ra, thế mà bây giờ đôi chân bỗng dưng được lắp thêm tên lửa siêu tốc giống cậu

bé Astro boy, lao thẳng về cửa lớn của Happy House.

Tên …khỉ đột đáng chết vạn lần đó …dám…

Vừa xông ra khỏi cửa , đập ngay vào mắt tôi là một cảnh tượng vồ cùng hoành tráng, “tổ ong vò vẽ” đông lúc nhúc hồi nãy đã

nhanh chóng biến thành những “cô kiến” hiền lành, ngoan ngoãn. Lần lượt từng “cô kiến” được “kiến chúa cao quý” ban phát

“ân huệ”.

Tên “kiến chú” cười tươi như địa chủ được mùa, hỏi một “cô kiến” mắt đang long lanh hình trái tim:

“Ký ở đâu?”

“Anh cứ ký luôn trên trán em ý, ở đó không bị mọc mụn, vả lại như thế thì ngày nào soi gương em cũng nhìn thấy…”

“Được thôi!” Tên Kim Nguyệt Dạ thản nhiên vung bút, lưu lại chữ ký như “rồng bay phượng múa” trên trán của “cô kiến” nọ.

“Ôi! Tuyệt quá, em thề ba tháng sẽ không rửa mặt, cả đời này sẽ không rửa…”

“Cô kiến” nọ mặt mũi đê mê rời khỏi, khiến cho bao nhiêu “cô kiến” khác náo loạn cả lên.

“Á, Kim Nguyệt Dạ, anh ký vào má trái của em nè…”

“Dạ, anh Dạ yêu dấu của em…”

“Được rồi, đừng ai chen lấn, ai cũng được ký hết…” Kim Nguyệt Dạ giống như một chàng hoàn tử phong độ đầy mình, “Chỉ cần

các em vào trong Happy House tìm cô bồi bàn đeo băng đô trên đầu gọi món ăn đủ hai mươi đồng là…”

“Kim Nguyệt Dạ!”

Trước khi tôi bị ngọn lửa căm hận của mình thiêu cháy xém, tôi phải khè lửa dìm cho tên khốn đó ngỏm củ tỏi luôn.

“A ha, bé Hựu Tuệ đó à, còn sung sức gớm nhỉ!”

Hắn… hắn nói thế là ý gì nhỉ! Tên khỉ đột chết tiệt này chán sống rồi chắc, đúng là “chưa thấy quan tài chưa đổ lệ” mà!

“Cậu…”

“Ơ… Hình như cô ta là ‘cong chúa’ Tô Hựu Tuệ nổi tiếng của trường Minh Đức thì phải…”

“Nhưng nghe nói ‘công chúa’ Tô Hựu Tuệ rất xinh xắn, lại hiền thục nữa cơ mà?”

Rất hiền thục…

Rất xinh xắn…

Những từ đó nghe êm như sáo diều, đã ghìm lại cơn lửa giận ngút trời, đang bùng cháy trong tôi.

Tôi vội vã làm dáng lấy tay vuốt vuốt mái tóc hơi bị rối (thực ra nó đã xù lên như cái tổ quạ), chỉnh lại bộ trang phục đã bị dính

vài vết bẩn (mấy phút trước đó nó bị một cốc côca và một đĩa kem đổ vào), nở nụ cười “độc chiêu”:

“Chào các bạn, tôi vừa học vừa làm thêm ở Happy House, tôi muốn tự mình trải nghiệm cuộc sống. Lần đầu gặp mặt, mong các

bạn giúp đỡ cho!”

“Ơ… À” “Cô kiến” vừa rồi còn đang mồm năm miệng mười, nhưng nhìn thấy nụ cười tươi hết cỡ của tôi bỗng rùng mình, suýt cắn

vào cả lưỡi.

“Bạn Kim Nguyệt Dạ này, Happy House đang thiếu người đấy, chủ tiệm muốn bạn vào giúp một táy” Tôi cố bành miệng ra cười

thật thân thiện.

“Nhưng mà… bé Hựu Tuệ, bé không thấy tôi rất bận sao, tôi đã hứa với họ rồi nên không thể bỏ đi giữa chừng được, làm người

phải biết giữ chữ tín chứ…” Kim Nguyệt Dạ ra điều khó xử xoa xoa tya, hắn vừa buông ra lời “vàng ngọc”, ai nấy đều gật đầu

răm rắp.

“Vậy… vậy cũng được… Cậu cứ làm việc của mình đi… Tôi đi trước đây…”

Chỗ này không nên ở lại lâu, đánh bài chuồn nhanh là thượng sách.

Tô Hựu Tuệ, bình tĩnh, bình tĩnh nào! Mày phải giữ bình tĩnh! Tuyệt đối phải giữ bình tĩnh! Ngàn vạn lần phải bình tĩnh! Không

được trúng kế của tên khỉ đột chết tiệt đó.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện