Chương 22

Rutland Garrison biết từ lúc nhỏ rằng ông ta có thiên hướng. Ngay từ năm 1947, ông đã cảm nhận được sức mạnh của truyền hình và đã thuyết phục được Đài Dumont ở New York cho ông mướn một giờ mỗi sáng chủ nhật để thành lập “Giáo Đường Trên Làn sóng”. Ông không ngừng truyền giáo lời dạy của Chúa.

Đến ngày hôm nay, ở cái tuổi bảy mươi tám này, trái tim của ông đã kiệt sức và vị bác sĩ riêng của ông khuyên ông không được chậm trễ phải về hưu ngay.

- Ông đã làm công việc của mười hai người trong suốt cuộc đời của ông rồi, Mục Sư Garrison à. Ông đã xây một ngôi trường cho Thánh Kinh, một bệnh viện, nhiều nhà nghỉ, nhà dưỡng lão. Bây giờ đã đến lúc ông phải lo một chút cho bản thân mình.

Garrison biết rõ hơn bất kỳ ai rằng những số tiền khổng lồ có thể bị biến thể khỏi mục đích từ thiện để chui vào trong các túi rộng mở của một ai đó. Ông không hề muốn giao lại giáo chức của mình cho một người không trong sạch.

Ông cũng biết là do chính bản chất của nó, một chương trình phát hình tôn giáo cần một người không những gợi được lòng cảm hứng và hướng thiện các con chiên mà còn phải gây được sự hứng thú bằng các lời giảng.

- Chúng ta phải chọn cho được một người biết diễn xuất nhưng không phải là một diễn viên, ông Garrison đã nói với các thành viên trong Hội đồng “Giáo Đường Trên Làn Sóng”. Tuy nhiên vào cuối tháng Mười, sau lần xuất hiện thứ ba của Mục Sư Bobby Hawkins với tư cách là nhà thuyết giáo được mời, hội đồng đã đồng loạt biểu quyết, yêu cầu ông ta chấp nhận tòa giảng.

Garrison có quyền phủ quyết các quyết định của hội đồng.

- Tôi không thật sự tin con người đó, ông nói với giọng bực bội. Ông ta có một cái gì làm cho tôi phải lo ngại. Không có gì bắt chúng ta phải tự ràng buộc mình sớm như thế.

- Ông ta có một đặc tính thuộc Đấng Cứu thế, một thành viên phản đối.

- Chính Đấng Cứu Thế đã dạy cho chúng ta phải nghi ngờ tất cả bọn tiên tri giả mạo. Rutland Garrison nhận thấy nét vị tha có pha lẫn sự bồn chồn trên các khuôn mặt của những người đang bao quanh ông và tất cả bọn họ cứ tin là các lời phản bác khách quan của ông xuất phát từ việc ông đang do dự, chưa muốn về hưu. Ông mới đứng lên. “Các người cứ làm những gì mình muốn đi, ông nói bằng một giọng chán chường. Tôi về đây.”

Trong đêm đó Mục Sư Rutland Garrison đã chết trong giấc ngủ.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện