Chương 21

Tan sở vào ngày thứ ba, Sarah lái xe đi New York. Cô đến kịp lúc cho cuộc hẹn lúc sáu giờ với bác sĩ Donnelly, nhưng khi cô đến báo với nhân viên tiếp tân thì thấy anh hối hả bước ra khỏi phòng làm việc.

Với nhiều lời xin lỗi ngắn gọn, anh nói có việc quan trọng phải làm ngay và yêu cầu cô chờ anh. Cô chỉ nhìn thấy thoáng qua một hình bóng cao lớn với đôi vai rộng, mái tóc đen và một ánh mắt sắc sảo trước khi anh biến mất.

Cô nhân viên tiếp tân đã về rồi. Điện thoại thì im lìm.

Sau khi đọc tạp chí được 10 phút mà không thấy có điều gì bổ ích hết, Sarah bỏ nó xuống, ngồi im đó, chìm trong suy nghĩ mung lung.

Đến hơn bảy giờ Bác sĩ Donnelly mới xuất hiện trở lại.

- Tôi thành thật xin lỗi cô, và anh đưa cô vào trong văn phòng.

Sarah cố mỉm cười, ráng quên cơn đói bụng và chứng nhức đầu vừa chớm hành chị: Cô không hề ăn gì thêm ngoài miếng Sandwich và tách cà phê đen từ lúc trưa.

Vị bác sĩ mời cô ngồi vào cái ghế bành trước bàn làm việc của anh. Cô làm theo, rất ý thức là anh ta đang quan sát mình nên liền vào đề ngay.

- Thưa Bác sĩ Donnelly, tôi có yêu cầu cô thư ký của tôi đến thư viện sao chụp tất cả những bài về chứng rối loạn thần kinh đa nhân cách. Tôi không biết gì nhiều về vấn đề này, nhưng những gì mà ngày hôm nay tôi đọc được đã làm cho tôi hoảng sợ.

Anh vẫn ngồi trong im lặng.

- Nếu tôi hiểu không sai, thì một trong các nguyên do cơ bản là sự chấn thương tâm thần gặp phải lúc thơ ấu, đặc biệt các lạm dụng về tình dục được thực hiện trong một thời gian dài. Có đúng vậy không?

- Không sai.

- Laurie chắc chắn đã bị một chấn thương từ khi con bé bị bắt cóc và việc bị giam giữ suốt hai năm trời khi còn là một đứa bé. Các bác sĩ đã khám cho Laurie sau khi người ta tìm lại được cô, cho rằng cô liên tục đã bị xâm phạm tiết hạnh.

- Cô cho phép tôi gọi cô bằng Sarah được không?

- Vâng! Có sao đâu.

- Tốt. Này Sarah, nếu Laurie có triệu chứng đa nhân cách, rất có thể là cô ấy đã bị trong thời gian bị bắt cóc. Bây giờ giả dụ như cô ấy đã bị một loại lạm dụng tình dục nào đó, cô ấy đã quá hoảng sợ để hiểu được điều gì đã xảy ra với mình khi tuổi còn quá nhỏ như thế. Chính vào thời điểm đó đã xảy ra sự rạn nứt. Xét về mặt tâm lý mà nói, Laurie, cô bé mà cô biết rất rõ, đã thoát khỏi sự đau đớn và nỗi sợ hãi và nhiều nhân cách khác đã cứu giúp cô ấy. Chính các nhân cách đó đã giam giữ ký ức của những năm đó, mà theo tôi, dường như chúng chỉ vừa xuất hiện trong lúc này thôi. Theo những gì cô vừa kể, khi trở về nhà lúc lên sáu, Laurie dần dần đã trở lại cô gái như xưa, không kể đến cơn ác mộng định kỳ. Và mới đây với cái chết của cha mẹ cô, Laurie lại bị thêm một cú sốc khủng khiếp khác và Bác sĩ Carpenter đã nhận thấy sự thay đổi nhân cách thật rõ rệt nơi cô ấy trong các lần gặp gỡ cuối cùng. Nếu như ông ta khẩn trương đến hội ý với tôi như thế chỉ vì ông ta sợ các khuynh hướng tự sát được phát triển mau chóng hơn.

- Ông ta không hề nói với tôi điều gì hết. Sarah cảm thấy cổ họng mình khô lại. Đương nhiên là Laurie bị sa sút tinh thần, nhưng -… Ô Trời ơi! Anh không nghĩ nó sẽ trở thành hiện thực chứ, phải vậy không? Và cô phải cắn môi mình thật mạnh để không bật run.

- Cô Sarah, có thể nào cô thuyết phục được Laurie đến gặp tôi không?

Cô lắc đầu.

- Nội chuyện đến gặp bác sĩ Carpenter là cả một vấn đề khó khăn rồi đấy. Cha mẹ chúng tôi là hai người hết sức tuyệt vời nhưng họ không biết một tí gì về tâm thần học. Mẹ tôi thì luôn nêu các lời nói của một người bạn dạy học, mà theo ông ta có ba loại người: một là những người luôn nghe theo sự tư vấn trên các báo mỗi khi họ lo sợ, một loại khác là những người hay tâm sự các khó khăn của mình với một người bạn, một người tài xế tắc xi hay một người pha rượu và cuối cùng là những người tự giải quyết các vấn đề của mình. Vị giáo sư đó quả quyết là tỷ lệ thành công bằng nhau cho ba loại người đó, và Laurie đã lớn lên với ý niệm đó trong đầu.

Justin Donnelly mỉm cười.

- Tôi nghĩ ý kiến đó chắc không nhận được sự đồng tình của nhiều người.

- Tôi biết là Laurie phải nhận được một sự giúp đỡ về mặt chuyện môn. Cái khó là con bé không chịu thổ lộ tâm tình với Bác sĩ Carpenter, giống như thể sợ ông ta sẽ khám phá được một bí mật nào của nó vậy.

- Ít ra là cho tới lúc này đây, tôi nghĩ chúng ta nên làm việc theo cách gián tiếp. Tôi có đọc hồ sơ của cô ấy và có ghi ra vài chi tiết.

Đến tám giờ, nhận thấy nét mệt mỏi trên gương mặt của Sarah, Bác sĩ Donnelly nói:

- Tôi cho là chúng ta nên dừng lại ở đây được rồi. Sarah à, cô nên chú ý đến các biểu hiện ám chỉ việc tự sát, dù cho được nói bằng một giọng bình thản nhất và cô phải báo ngay cho Bác sĩ Carpenter hay cho chính tôi. Thành thật mà nói, tôi rất muốn theo dõi trường hợp này của Laurie. Tôi nghiên cứu về các chứng rối loạn đa nhân cách và rất hiếm khi gặp được một bệnh nhân mới chớm phát triển các triệu chứng rối loạn. Tôi sẽ đề cập về Laurie với bác sĩ Carpenter trong các lần gặp sau. Trừ khi có một sự thay đổi hoàn toàn, tôi nghĩ chắc thế nào cô cũng sẽ cung cấp nhiều thông tin hơn về Laurie cho chúng tôi. Cô phải theo sát cô ấy thật kỹ biết không?

Sarah hơi do dự nhưng rồi cũng hỏi:

- Thưa bác sĩ, có phải ngày nào mà Laurie chưa tìm lại được kỷ niệm của những năm bị lãng quên, cô ấy sẽ không bao giờ trở nên bình thường lại phải không?

- Tôi sẽ kể cho nghe một thí dụ đây Sarah. Một hôm, mẹ tôi bị gãy móng tay đến chảy máu và nó bị nhiễm trùng liền sau đó. Vài ngày sau, móng tay đó sưng tấy lên, gây đau đớn không chịu nổi. Bà vẫn tự chữa lấy vì rất sợ con dao mổ. Cho đến khi bà đến cấp cứu tại bệnh viện, nguyên cánh tay của bà đã trở nên đỏ lừ và đang trên đà bị nhiễm khuẩn máu. Cô thấy không, bà không biết các triệu chứng báo trước chỉ vì bà sợ sự đau đớn nhất thời của việc chữa trị.

- Và Laurie đã biểu lộ các triệu chứng tổn thương về tâm thần phải không?

- Đúng vậy!

Họ sánh bước bên nhau trong hành lang cho đến cửa ra vào. Người gác cửa đưa họ ra ngoài. Trời không một cơn gió nên không khí đêm tối có vẻ nóng bức. Sarah định chào từ giã.

- Cô đậu xe ở gần đây phải không? Donnelly hỏi.

- Đúng là một phép lạ, tôi tìm được một chỗ ở ngay góc đường này.

Anh đi theo cô đến chỗ đậu xe. “Chúng ta hãy giữ liên lạc nhé!”

Anh ta rất dễ mến, Sarah thầm nghĩ khi rời xa nơi đó. Cô không định phân tích các cảm xúc của mình. Có thể bây giờ cô còn lo cho Laurie hơn sau khi gặp bác sĩ Donnelly, nhưng ít ra cô cũng có cảm tưởng là mình có được sự giúp đỡ thiết thực.

Cô lái xe theo con đường 96, đi ngang qua Đại lộ Madison về Công Viên Trung Tâm, hướng về xa lộ Franklin Delano Roosevelt. Đến đường Lexington, cô quẹo phải đi về phía trung tâm. Cô đang đói và tiệm ăn Nicola chỉ cách có gần trăm thước mà thôi.

Mười phút sau, người ta đưa cô đến một cái bàn nhỏ.

- Rất vui được gặp lại cô Sarah à, Lou – người maitre trung thành của tiệm Nicola chào đón cô.

Tiệm ăn vẫn nhộn nhịp như thường lệ và cảnh tượng hấp dẫn của các món ăn nóng hổi vừa ra khỏi bếp làm cho Sarah vững tinh thần lại.

- Ông biết những món nào tôi thích mà Lou.

- Măng tây với dầu giấm, một đĩa rong biển với hải sản, một ly nước khoáng và một ly rượu chát đỏ, ông ta nói một lèo.

- Không sai.

Cô lấy trong giỏ một ổ bánh mì nóng nhỏ, rất giòn. Vài phút sau, khi người ta bắt đầu dọn món măng tây với dầu giấm, một người nào đó ngồi vào bàn bên trái cô. Cô nghe giọng nói rất quen “Tuyệt lắm Lou, cám ơn anh, tôi đói muốn chết đây.”

Sarah ngước mặt lên và bắt gặp nét mặt ngạc nhiên nhưng rất hoan hỉ của Bác sĩ Justin Donnelly.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện