Chương 32
Buổi sáng thứ bảy, họ đậu xe ngay trước cửa phòng khám của bác sĩ Carpenter. Bic đã chủ ý mướn một chiếc Buick y như của Laurie, chỉ có nệm bằng da là khác màu mà thôi.
- Nếu có ai đó hỏi tôi tại sao tôi lại mở cửa chiếc xe này, tôi chỉ cần nói là lộn xe thôi, ông cắt nghĩa cho Opal và nói thêm, chúng ta biết Lee không bao giờ khóa cửa xe mình. Cái túi đựng sách của cô luôn được bỏ dưới đất ở trước cửa. Tôi chỉ cần nhét con dao tuốt ở dưới đáy là xong. Không cần biết bằng cách nào cô tìm ra nó. Điều cốt yếu là cô tìm thấy nó là được rồi. Một lời nhắc khéo cho cô biết những gì đang chờ đợi cô nếu cô mở miệng ra kể tất cả mọi thứ cho tên bác sĩ của mấy thằng khùng kia. Bây giờ đến lượt em ra tay đi Opal.
Lee luôn rời khỏi phòng khám của bác sĩ Carpenter vào đúng mười hai giờ kém năm. Đúng mười hai giờ kém sáu phút, Opal làm như tình cờ mở cánh cửa phòng khám của bác sĩ Carpenter ở tầng một. Một hành lang hẹp vài bậc thang dẫn lên phòng khám của ông ta. Bà ta nhìn dáo dác quanh mình như thể mình đi lạc đường thay vì tìm cửa chánh của tòa nhà ngó ra đại lộ Ridgewood. Cầu thang không một bóng người. Bà tháo cái gói đang cầm trên tay, quăng cái bao xuống các bậc thang và rời xa nơi đó ngay. Bic đang ngồi chờ trong chiếc xe mướn.
- Thằng đui cũng phải tìm thấy nó, Opal nói như thế với ông ta.
- Không ai để ý đến em hết, Bic nói. Bây giờ chúng ta chỉ cần ngồi đây để xem những gì sắp xảy ra đây.
Laurie xuống cầu thang với bước chân cương quyết. Cô định về ngay trường đại học. Vì lý do gì mà cô phải lo nghĩ đến nát đầu như thế chứ? Vì lẽ gì mà chị Sarah đáng thương cứ bám riết sau lưng mình như thế kia chứ? Bây giờ vấn đề đã đổi khác rồi. Mình phải xem xét giấy tờ nhà để biết rõ phần tiền thuộc về phần mình mới được, chắc là kha khá đấy. Và ngày nào đó mà ngôi nhà được bán rồi, sẽ không có chuyện người nào khác lo chuyện đầu tư cho mình đâu. Mình đã quá chán khi luôn phải nghe “Phải Sarah à, không Sarah ơi! Làm theo ý của chị đi Sarah”.
Cô bước đến bậc cuối cùng và chân cô vấp phải cái gì đó mềm mềm và nhơn nhớt. Cô nhìn xuống. Con mắt đứng tròng của một con gà chết đang nhìn cô trong khi cái cổ bị đứt tiện dính đầy máu khô.
Ngoài đường, Bic và Opal nghe tiếng hét đầu tiên. Bic mỉm cười.
- Nó nhắc cho mày một cái gì đó phải không?
Hắn mở máy xe và thì thầm:
- Kể từ bây giờ, chính tao mới là người chăm lo cho mày đấy.