Chương 31
Bồi thẩm đoàn của Sarah đang nghị án thì cũng là lúc Laurie nói chuyện với bác sĩ Carpenter khi cô ngồi đối diện với ông trong phòng khám. – Tôi thật sự ganh tị với chị ấy đấy. Chị luôn dồn hết tâm trí của mình cho công việc phụ tá biện lý đó đến mức có thể không cần nghĩ gì đến việc khác cả.
Ông Carpenter ngồi im chờ đợi. Giọng nói cô đã thay đổi. Cô Laurie này hoàn toàn khác lạ. Đây là lần đầu tiên cô tỏ ra có ác cảm với Sarah. Mắt của cô như ánh lên vẻ phẫn nộ câm lặng. Có một việc gì đó đã xảy ra với hai chị em này.
- Tôi có được nghe về vụ án, ông đáp lại thật nhỏ nhẹ.
- Đương nhiên là ông có nghe nói về vụ án đó. Sarah, bà công tố viên! Nhưng chị ta đâu có khôn khéo như chị ta tưởng đâu!
Ông vẫn làm thinh lắng nghe.
- Hôm qua tôi về nhà không lâu trước khi chị ta về. Rồi những lời xin lỗi, nào là tiếc chị không có mặt ở nhà để đón em! Bà chị lớn của tôi ơi! Tôi mới nói “Nghe đây Sarah, có một lúc nào đó em nghĩ là em có thể tự lo cho mình rồi đấy. Em đã hai mươi mốt tuổi rồi chớ không phải mới lên bốn”.
- Bốn à?
- Đó là tuổi của tôi khi tôi bị bắt cóc lúc đó chị ta đến nhà bạn chơi thay vì ở nhà với tôi.
- Nhưng cô vẫn thường nói là mọi chuyện xảy ra là do lỗi của cô kia mà, Laurie.
- Ô dĩ nhiên là lỗi của tôi rồi, nhưng cũng có lỗi của bà chị lớn của tôi nữa chớ không phải không. Tôi dám cá là chị ta thù ghét tôi lắm.
Một trong các mục đích của BS Carpenter là cố làm sao cho Laurie không còn phải tùy thuộc vào người chị của mình nữa, nhưng những gì đang xảy ra trước mắt ông thật sự mới lạ. Ông dường như có một thân chủ hoàn toàn khác.
- Tại sao cô ấy lại thù ghét cô chứ?
- Chị ta không còn thì giờ cho riêng mình nữa. Chính chị ta phải đến khám ông mới đúng. Trời ơi! Ông sẽ nghe được biết bao nhiêu là chuyện! Cả một đời làm ra vẻ chị cả như thế! Mới hồi sáng này thôi, tôi có đọc cuốn nhật ký của chị ta. Chị ta bắt đầu viết từ khi còn bé, viết cả đống chuyện về tôi, về cái lúc mà tôi bị bắt cóc, sau đó khi tôi trở về nhà và thấy tánh tình của tôi đã thay đổi. Tôi đoán chắc chị nản tôi lắm. Giọng của Laurie dường như có đượm một chút gì đó hài lòng.
- Cô có thường hay đọc nhật ký của Sarah không?
Laurie nhìn ông bằng ánh mắt đầy lòng trắc ẩn.
- Chính ông mới là người muốn biết người ta nghĩ gì. Có cách nào hay hơn thế không?
Cách ngồi của cô không khớp chút nào, cái bộ điệu khiêu khích đó với hai gối khép chặt lại nhau, tay thì bấu chặt vào tay ghế, đầu chỉa thẳng ra trước với nét mặt cứng rắn. Đâu rồi các khuôn mặt hiền dịu và lo âu với giọng nói ngập ngừng mà ông thường thấy?
- Đây là một câu hỏi hay mà tôi chưa có sẵn câu trả lời. Nhưng tại sao Sarah làm cho cô bực mình đến thế?
- Vì chuyện con dao, Sarah nghĩ tôi đã lấy một con dao chặt thịt trong nhà bếp.
- Tại sao cô ấy lại nghĩ như vậy chứ?
- Đơn giản chỉ vì nó đã biến mất và tôi không hề lấy nó. Chính Sophie, người giúp việc cho chúng tôi, đã làm vụ này cho lớn chuyện. Tôi công nhận là người ta đã đổ lỗi cho tôi nhiều thứ, nhưng việc này thì tuyệt đối là không thể được, thưa bác sĩ.
- Thế Sarah đã buộc tội cô hay chỉ hỏi cô có lấy con dao không thôi? Cô biết không, hai ý này khác xa nhau lắm đấy.
- Thưa ông bác sĩ thân mến của tôi ơi, người ta không có lý do gì để khép tội tôi được.
- Nhưng tôi nghĩ hình như cô sợ dao lắm mà Laurie, có thể nào tôi sai không?
- Tôi muốn ông gọi tôi bằng tên Kate.
- Kate? Vì lý do gì?
- Vì Kate nghe hay hơn là Laurie, nó có vẻ chính chắn hơn. Vả lại tên đệm của tôi là Katherine.
- Nếu như thế thì rõ lắm đấy, một quyết định từ bỏ tuổi thơ của mình. Ngay lúc này đây, cô có cảm nghĩ gì vậy, từ chối tất cả những chuyện đã xảy ra hồi thơ ấu phải không?
- Không đâu, chỉ đơn giản là tôi không còn muốn sợ dao nữa thôi.
- Mà hình như cho đến lúc này dao vẫn làm cho cô kinh hãi đúng không?
- Không đời nào, không phải là tôi. Chính Laurie mới là người sợ dao. Mỗi khi người ta nói về dao với cô, cô luôn nghĩ đến điều tệ hại nhất. Bác sĩ có biết là có nhiều người luôn đem sự đau khổ và nỗi buồn của mình cho phần còn lại của nhân loại không? Chẳng hạn như con Laurie ấy.
Bác sĩ Carpenter biết kể từ nay, Kate là tên của một trong các nhân cách khác của Laurie Kenyon.