Chương 36
Gregg Bennett không bận tâm làm gì cho mệt.
Nhưng nếu anh muốn trung thực với chính mình hơn, thì anh phải nói là không thèm mới đúng. Gái đẹp không thiếu gì trong ký túc xá. Khi còn ở California, anh gặp biết bao nhiêu mà kể. Anh sẽ có bằng cấp vào tháng sáu và sau đó đến Stanford để lấy tiếp bằng MBA.
Mới có hai mươi lăm tuổi thôi, nhưng Gregg cảm thấy mình già hơn nhiều so với đám bạn sinh viên của mình. Anh ngạc nhiên nhớ lại cái thằng ngu mới mười chín tuổi đã bỏ học khi mới học hết năm thứ nhất để gầy dựng một công ty riêng cho mình. Không phải công việc đó không mang lại kết quả, nhưng dù sao anh cũng biết mình còn phải học hỏi nhiều. Anh cũng biết là mình sẽ thành đạt trong ngành tài chính quốc tế.
Từ Anh Quốc anh trở về được một tháng rồi và nỗi u sầu của tháng Giêng đã chiếm lấy người anh. Ít ra anh đã đến trượt tuyết tại Camelback hồi cuối tuần vừa qua và tận hưởng hết niềm vui khi lướt trên miếng ván nhỏ kia.
Gregg sống trong một căn phòng trên một gara cách ký túc xá khoảng ba cây số, và điều này rất thuận tiện cho anh. Anh không thích phải sống chung đụng với ba hay bốn tên khác trong một căn phòng chật chội và vui đùa mỗi đêm. Chỗ này thoáng mát và sạch sẽ – một ghế da biến thành giường cho hai người thật tiện lợi, ngoài ra anh còn có thể làm các bữa ăn cho mình trong cái nhà bếp nhỏ kia.
Ngay từ lúc mới đến Clinton, anh đã để ý ngay đến Laurie. Mà ai lại không chú ý đến cô ấy kia chứ? Tiếc là họ không có các lớp học chung. Nhưng khoảng một năm rưỡi sau đó, bất ngờ họ ngồi cạnh nhau trong một xuất chiếu bóng tại Cinema Paradiso. Phim rất hay và khi đèn bật sáng, cô đã xoay lại nói với anh “Có tuyệt không nào?”
Mọi chuyện đã bắt đầu như thế. Nếu một cô gái đẹp như thế làm những bước đầu tiên, Gregg không thể nào từ chối làm bước kế tiếp. Nhưng có một cái gì nơi Laurie làm cho anh hơi khựng lại. Linh tính báo cho anh biết là anh sẽ không đạt được gì nếu anh tiến quá nhanh. Kết quả là mối quan hệ đó đã phát triển theo tình bạn hữu. Cô cực kỳ đáng yêu, không phải thuộc týp nhu mì và phục tùng, rất dí dỏm, hay châm biếm và đôi khi tỏ ra ngoan cố. Đến lần hẹn thứ ba của họ, anh đã nói chắc cô là một đứa con được nuông chiều. Lúc đó họ định đi đánh gôn và lỗ khởi đầu có quá nhiều người nên làm cho cô bực bội.
- Anh cho là trong đời em không hề biết kiên nhẫn chờ đợi là gì. Có thể vì cha mẹ gọi em là cô công chúa có phải không?
Cô bật cười và công nhận anh nói đúng. Trong bữa ăn tối hôm đó, cô kể lại cho anh nghe vụ mình bị bắt cóc.
- Hình ảnh cuối cùng mà em nhớ được là em đang đứng trước cửa nhà trong bộ đồ tắm hồng và có một ai đó bồng em lên. Sau đó em lại thức dậy trong chiếc giường của mình. Vấn đề duy nhất trong khoảng thời gian đó là hai năm đã trôi qua.
- Anh rất hối hận khi nói em là một đứa con được nuông chiều, anh đáp lại. Em đúng ra phải được như thế.
Cô lại cười.
- Nhưng trước và sau đó, em thật sự được nuông chiều mà, anh nói không sai đâu.
Gregg biết là đối với Laurie, anh là một người bạn tốt. Nhưng đối với anh, điều đó lại không dễ chút nào. Bạn không thể nào sống phần lớn thời gian của mình với một cô gái như Laurie, một cô gái với bộ tóc vàng tuyệt đẹp, đôi mắt màu xanh thăm thẳm cùng nét mặt hoàn hảo như thế kia mà không nghĩ đến việc sống những ngày và đêm còn lại của đời bạn với cô. Sau đó, khi cô bắt đầu mời anh về nhà cô ở vào dịp cuối tuần, anh biết là cô cũng bắt đầu yêu anh rồi.
Và mọi việc chấm dứt một cách hết sức bất ngờ vào một sáng chủ nhật của tháng Năm rồi. Anh nhớ rõ mồn một như thể nó mới xảy ra hôm qua thôi. Anh thức dậy khá trễ và Laurie nghĩ trong đầu là sẽ đến phòng của anh, sau buổi lễ nhà thờ, với bánh mì, phô mai trắng và cá hồi hun khói. Cô có gõ cửa nhưng anh không nghe thấy nên cô mới la lên “Em biết anh ở trong đó mà”.
Anh khoác đại một áo choàng, mở cửa ra và nhìn cô. Với chiếc váy bằng côtông trắng và mang xăng đan, cô trông tươi mát và sảng khoái như một buổi sáng mùa xuân vậy. Cô bước vào, cắm điện bình cà phê, để bánh mì và mấy thứ khác lên bàn và nói anh không cần phải bận tâm vì cái giường lộn xộn như thế. Cô nói là chỉ ở lại được có vài phút thôi, và sau khi cô đi rồi, anh có thể ngủ lại đến chừng nào tuỳ thích…
Trước khi ra về, cô choàng hai tay quanh cổ anh và hôn nhẹ lên trán anh, nhận thấy anh cần phải cạo râu.
- Nhưng như thế em vẫn yêu anh, cô nói tiếp với tiếng cười. Với cái mũi đẹp, cái cằm cương nghị và luôn cái lọn tóc trước trán. Cô hôn anh ta một lần rồi xoay người định bỏ đi. Và chuyện xảy ra. Bị thôi thúc, Gregg bước theo cô đến cửa, chụp lấy hai tay cô, nhấc cô lên và ôm cô vào lòng. Cô liền trở nên cuồng khích, khóc nức nở, lấy chân đá anh ta liên hồi. Quá phẫn nộ, anh bỏ cô ra, hỏi chuyện gì đã xảy ra với cô vậy. Bộ cô nghĩ anh là Jack tên Đồ Tể hay sao chứ? Cô bỏ chạy đi và từ đó không bao giờ nói chuyện với anh ta nữa ngoại trừ việc yêu cầu anh ta hãy quên sự kiện đó.
Anh cũng muốn làm như thế lắm chứ. Duy có điều, suốt mùa hè năm rồi, trong khi anh phải đi thực tập tại New York và làm việc tại Banking Institute ở London, anh không tài nào xua đuổi hình ảnh cô ra khỏi tâm trí của anh được. Bây giờ anh đã trở về rồi nhưng cô vẫn nhất quyết từ chối gặp anh.
Lúc tối thứ hai, Gregg đi về phía quán cà phê của ký túc xá. Anh biết thỉnh thoảng Laurie cũng đến đó. Anh liền cố ý ngồi chung với một đám sinh viên mà anh biết là ở chung tòa nhà với cô.
- Có thể lắm, một cô gái ngồi ở đầu bàn nói. Vào khoảng chín giờ tối, đôi khi Laurie cũng có đi ra ngoài. Suốt các ngày trong tuần, bà vợ ông Grant ở lại New York. Tôi đã cố tình hỏi Laurie về vấn đề này, nhưng cô làm như không có chuyện gì hết. Hiển nhiên là Laurie có hẹn với một ai đó và cô nhất định không hé miệng về người này.
Gregg vảnh tai lên nghe và làm như không để ý anh xích cái ghế lại gần hơn.
- Dù sao đi nữa, Margy làm suốt cả buổi trong văn phòng ban điều hành. Cô nghe được khá nhiều chuyện đấy khi Allan tên chài gái đến với vẻ mặt ưu tư.
- Tôi không nghĩ ông Allan là một người chài gái, ông ta là một người rất đứng đắn. Lời bác bỏ kia được xuất phát từ một cô tóc hung có vẻ điềm tĩnh.
Cô gái kia lấy tay ra dấu gạt ngang lời phản bác vừa rồi.
- Có thể cô không thấy ông ta có gì giống tên chài gái, nhưng rất nhiều người nghĩ hoàn toàn trái ngược đấy. Dù sao thì đó cũng là ý nghĩ của Laurie. Tôi có nghe người ta nói là cô có gởi nhiều bức thơ tình đến cho ông ta với tên Leona và ông ta có đưa mấy cái đó cho ban điều hành, xác nhận đó không phải lời bịa đặt. Có thể ông ta ngại việc, nếu cô dám viết thơ cho ông ta về chuyện phiêu lưu tình ái của họ, cô sẽ đi rêu rao tùm lum với thiên hạ. Theo ý tôi, ông ta phải ra tay trước để ngăn ngừa việc này đến tai bà vợ ông ta.
- Thế cô đã viết cái gì?
- Hãy hỏi đúng hơn là “Thế cô đã không viết cái gì? Theo trong các lá thơ đó, thì ôm ấp nhau tại phòng làm việc trong nhà ông ta, và tất cả những gì mà người ta có thể tưởng tượng ra được.
- Không đùa chứ!
- Bà vợ ông ta luôn vắng mặt và đó là những chuyện thường xảy ra. Hôm chôn cất cha mẹ cô, mày có nhớ ông ta hối hả chạy lại đỡ cô như thế nào khi cô ngất xỉu đó không.
Gregg Bennett không cần dựng cái ghế lại khi anh làm ngã nó trong lúc vội vàng bỏ đi ra khỏi quán cà phê.