Chương 37
Sáng thứ ba, khi đi lấy thư, Laurie thấy một tờ giấy yêu cầu cô đến gặp ông khoa trưởng lúc thuận tiện nhất cho cô. Họ muốn gì đây không biết nữa? cô tự hỏi mình. Khi cô gọi điện đến, hỏi người thư ký có thể nào cô đến được ngay ngày hôm nay vào lúc ba giờ chiều không.
Năm trước, vào lúc cuối mùa trượt tuyết, cô có mua một cái áo anôrắc giảm giá màu xanh và trắng. Trong suốt mùa đông này nó vẫn được máng trong tủ áo. Tại sao không chứ? cô hỏi và chụp lấy nó. Nó rất hợp với thời tiết hiện nay, chiếc áo rất đẹp và ít ra nó cũng phải được dùng vào một cái gì chớ. Cô mặc nó ngoài chiếc áo pun cổ cuốn và cái quần jean. Vào phút chót, cô cột mớ tóc của cô thành đuôi ngựa. Tốt hơn hết phải cho ra vẻ một sinh viên ở năm cuối, sắp sửa rời bỏ cái thế giới êm ả của học vấn cho bước nhảy vĩ đại vào trong cuộc phiêu lưu công việc làm. Một khi cô rời khỏi cái không khí trường đại học để trở về với một cuộc sống năng nổ hơn, có thể nào cô đánh tan được cái cảm giác vô lý của một đứa bé hay sợ sệt không?
Hôm nay cũng là một ngày rất lạnh và trong sáng, loại thời tiết khiến cho Laurie muốn hít thở cho thật sâu và ưỡn hai vai ra. Thật nhẹ người biết bao khi biết là sáng thứ bảy này, cô không phải ngồi trước mặt của bác sĩ Carpenter, người có vẻ dễ thương nhưng luôn muốn chõ mũi lục lạo trong công việc của người khác.
Cô chào một nhóm sinh viên đi ngược chiều và nhận thấy hình như họ nhìn cô với một ánh mắt kỳ lạ. Thôi đừng có ngu quá đi! cô tự trách mình.
Con dao! Làm sao nó lại nằm trong tận cùng túi xách của mình như thế không biết nữa? Chắc chắn cô không bỏ nó vào trong đó rồi. Nhưng Sarah có tin cô không? Nghe đây Sarah, em tìm thấy nó bị kẹp giữa mấy cuốn sách của em. Chỉ thế thôi, đã giải quyết xong vấn đề.
Và Sarah sẽ hỏi với sự phán đoán sáng suốt “Làm thế nào nó lại nằm trong túi xách của em được?”. Và rồi chị ấy sẽ khuyên một lần nữa là phải đi gặp bác sĩ Carpenter.
Con dao bây giờ được giấu trong một áo vets cũ, tuốt trong cùng của tủ treo quần áo. Nó được niềng bằng một sợi thun để không bị rớt ra. Hay cô chỉ cần bỏ đi quách cho rồi để cho cái bí ẩn đó không được làm sáng tỏ? Nhưng bố chị rất thích bộ dao đó, ông nói là chỉ cần chặt mạnh một cái là mọi thứ bị đứt tiện. Còn Laurie thì thù ghét cái ý nghĩ là một vật gì đó bị chặt đứt tiện.
Trong khi cô rời khu ký túc xá để đến văn phòng ban điều hành, cô nghĩ đến cách hay nhất để trả con dao về nhà lại. Hay là giấu nó trong một cái kệ nào đó trong nhà bếp? Nhưng có phải Sarah đã nói là Sophie đã kiếm nó khắp nơi trong bếp rồi không?
Một ý nghĩ thật đơn giản và rất hiệu quả chợt đến với cô: Sophie bỏ phần lớn thời gian để đánh bóng mọi thứ. Đôi khi chị ta đem hết mấy con dao xuống để chùi một lượt với các thứ đồ bằng bạc. Đúng vậy, Laurie nghĩ. Mình sẽ nhét con dao trong tủ đựng đồ bằng bạc trong phòng ăn, ở tuốt trong kẹt để người ta khó mà tìm được nó. Ngay cho dù Sophie có kiếm trong tủ đó thì chị ta có thể nghĩ là mình đã không thấy nó. Điều cần nhất là làm cho Sophie tin vào khả năng này.
Ý nghĩ làm cho cô thấy nhẹ người cho đến khi một giọng nói giễu cợt vang lên trong cô. “Hay lắm Laurie, nhưng mày làm sao cắt nghĩa vụ con dao đó cho chính bản thân mày đây? Bộ mày tưởng là tự động nhảy vào trong túi xách của mày sao?”. Cô nắm chặt hai tay mình lại.
“Mày có câm miệng đi không!” cô thì thầm một cách giận dữ. Mày hãy cút đi và để cho tao yên không!
Không chỉ một mình ông khoa trưởng Larkin ở trong phòng. Ông bác sĩ Iovino, giám đốc Trung Tâm Điều Trị Bằng Liệu Pháp Tâm Lý đang nói chuyện với ông ta. Laurie trân người lại khi thấy ông này. Một giọng nói lại vang lên “Mày hãy coi chừng! Thêm một chuyện gia tâm lý nữa đó! Không biết họ đang âm mưu gì đây”
Ông Larkin mời cô ngồi, hỏi cô cảm thấy như thế nào, hỏi việc học hành của cô lúc này ra sao rồi, nhắc cho cô là mọi người đều biết tấn bi kịch đã xảy đến cho gia đình cô và muốn cho cô biết là toàn thể trường đại học đều thông cảm với cô. Tiếp đến ông ta nói là sẽ để cô lại một mình với bác sĩ Iovino vì ông này muốn nói chuyện riêng với cô.
Ông khoa trưởng đóng cánh cửa sau khi ông đi ra. Bác sĩ Iovino mỉm cười và nói:
- Cô không có gì phải sợ hết Laurie. Tôi chỉ muốn nói chuyện với cô về giáo sư Grant mà thôi. Thế cô nghĩ sao về ông ấy?
Quá dễ!
- Tôi cho rằng ông ấy phi thường lắm, Laurie đáp lại. Đó là một vị giáo sư ưu tú và ông ta tỏ ra rất thân thiện với tôi.
- Thân thiện à?
- Đương nhiên rồi.
- Này Laurie, thật không hiếm khi một số sinh viên dành cho một trong các vị giáo sư của họ một thứ tình cảm nào đó. Chẳng hạn như trong trường hợp của cô đây, khi cô đặc biệt cần đến sự ân cần và cảm thông, vì thế sẽ là điều rất tự nhiên khi sự cô đơn và đau buồn thúc giục cô hành động sai lệch trong mối quan hệ đó. Rằng cô để cho trí tưởng tượng của mình xui khiến cô hành động quá trớn như vậy. Rằng tất cả những gì có thể trong giấc mơ sẽ biến thành hiện thực trong ý nghĩ của cô. Điều đó dễ hiểu mà.
- Ông nói lung tung cái gì vậy? Laurie nhận thấy mình đã dùng giọng điệu của mẹ mình vào cái ngày mà cô giận dữ với người phục vụ trong quán cà phê khi anh ta bảo là anh ta rất thích được mời cô đi chơi.
Nhà chuyên gia tâm lý đưa cho cô xem một xấp thư.
- Laurie, có phải cô đã viết các bức thư này không?
Laurie cầm chúng rồi đọc, vẻ sửng sốt.
- Nhưng chúng do một người nào đó tên Leona viết kia mà. Điều gì làm cho ông nghĩ tôi là tác giả những bức thư này chớ?
- Laurie à, có phải cô có một máy đánh chữ không?
- Tôi làm tất cả bài khảo luận của tôi bằng máy vi tính.
- Nhưng cô có một máy đánh chữ phải không?
- Đúng vậy, tôi có một cái xách tay cũ của mẹ tôi để lại.
- Thế cô có giữ nó ở đây không?
- Có, để phòng hờ khi máy vi tính của tôi bị hư và tôi có bài để nộp.
- Và tuần vừa rồi cô đã nộp bài khảo luận này phải không?
Cô liếc trên đó và nói “Đúng”.
- Cô nhìn thấy các chữ 0 và W luôn có một lỗi đánh máy trên các trang này. Và bây giờ cô hãy so sánh với các chữ O và W trong các bức thư của giáo sư Grant đi. Mấy thứ này được đánh trên cùng một máy mà thôi.
Laurie nhìn chăm chăm vào bác sĩ Iovino. Khuôn mặt của ông vừa chợt biến thành khuôn mặt của bác sĩ Carpenter. Đồ xoi mói! Quân khốn nạn!
Trong lúc đó bác sĩ Iovino với tính cứng rắn và vẻ mặt “không sao đâu em bé, em không có gì phải lo hết” nói:
- Laurie à, khi so sánh chữ ký “Leona” với bài khảo luận của cô, người ta nhận thấy một sự giống nhau rất lớn trong cách hành văn nữa.
Một giọng nói trong cô phản đối “Không những ông ta là chuyện gia tâm lý mà bây giờ ông còn muốn làm chuyên gia triết tự nữa kìa”.
Laurie đứng lên.
- Này bác sĩ Iovino, nói cho ông biết là tôi đã cho rất nhiều người mượn cái máy đánh chữ dó. Cuộc trao đổi này không gì khác hơn là một chuỗi lời thóa mạ mà thôi. Tôi rất phẫn nộ khi thấy bác sĩ Grant lại kết luận rằng tôi là tác giả của các thứ ghê tởm kia. Ngoài ra tôi cũng cảm thấy bị xúc phạm khi ông cho gọi tôi đến đây để nói về chuyện này. Chị tôi là luật sư và tôi đã từng thấy chị ta cãi trong tòa án. Chị ta dư sức đánh tan “cái chứng cứ” này mà theo ông tôi là tác giả của những lời lẽ phóng đãng nhơ nhớp kia.
Cô liền chụp lấy chồng thư đó và quăng chúng qua bàn làm việc.
- Tôi mong có lời xin lỗi bằng văn bản và nếu như chuyện này bị tiết lộ ra ngoài, mà đó là trường hợp của tất cả những gì được nói trong căn phòng này, tôi đòi hỏi các lời xin lỗi công khai và một sự đính chính theo đúng thủ tục cho lời buộc tội này. Còn về phần giáo sư Grant, trước đây tôi coi ông ta như một người bạn, một người bạn biết thông cảm trong một lúc khó khăn của cuộc đời, nhưng rõ ràng là tôi đã lầm. Không sai khi phần lớn sinh viên có lý gọi ông ta bằng cái tên “Allan Tên Chài Gái” và nói ông ta chạy theo gái. Tôi sẽ đến gặp ông ta ngay để nói những gì tôi nghĩ vào thẳng mặt ông ta. Cô xoay lưng bỏ đi ra khỏi căn phòng.
Lớp của ông Allan bắt đầu lúc bốn giờ thiếu mười lăm. Bây giờ mới là ba giờ ba mươi. Với một ít may mắn, cô có thể chặn đầu ông ta trong hành lang, vì đã quá trễ để đến phòng làm việc của ông ta.
Cô đứng chờ trong lúc ông bước đi trong hành lang. Những tiếng chào vui vẻ mà ông nói với các sinh viên im bặt khi ông vừa nhìn thấy cô.
- Chào Laurie. Ông có vẻ căng thẳng.
- Thưa giáo sư Grant, ông tìm đâu ra cái ý nghĩ lố bịch cho tôi là tác giả những bức thư kia?
- Này Laurie, tôi biết cô đã trải qua nhiều khoảnh khắc đau buồn và…
- Và ông muốn làm cho chúng dịu đi bằng cách kể lại cho ông khoa trưởng Larkin là tôi mơ được ngủ với ông à? Ông có điên hay không vậy?
- Laurie ơi, cô không nên có thái độ như thế. Cô hãy nghe đây, mọi người đang nhìn chúng ta đó. Tại sao cô không đến phòng làm việc của tôi sau lớp học?
- Để chúng ta cởi truồng ra cho tôi có dịp ngắm nhìn cái thân thể tuyệt đẹp của ông và thỏa mãn các dục vọng của tôi phải không? Laurie không thèm để ý đến những người đang đứng lại nghe. Ông thật bỉ ổi và ông sẽ phải hối tiếc. Chúa sẽ làm chứng cho tôi là ông sẽ hối tiếc đấy.
Cô gạt đám sinh viên ra, bỏ chạy về phòng của mình. Cô đóng sầm cửa lại, nằm úp xuống giường để nghe mấy giọng đó chửi rủa nhau. Một giọng thì nói “Hay lắm, ít ra mày cũng đã tự bảo vệ mày được một lần.”
Một giọng khác hét lên “Làm sao Allan có thể phản bội mình như thế được? Anh ta không được đưa cho bất cứ ai xem các bức thư đó mới phải chứ! Tôi thề là sẽ phải bắt anh ta trả giá mới được! Cũng may là mày còn giữ con dao. Ông Đào Hoa đó sẽ không bao giờ được nghe nói đến chúng ta nữa.”