Chương 40
Thế là một ngày đẹp trời lại bị phá hỏng, Allan Grant nghĩ khi gác máy điện thoại. Giọng của Sarah bị lạc đi. Nhưng làm sao cô có thể khác được chứ? Cha mẹ cô đã chết cách đây năm tháng và người em gái duy nhất thì đang mắc chứng suy nhược thần kinh.
Allan bỏ xuống bếp. Các chai rượu mạnh được cất trên góc cao của chiếc tủ lớn nhất. Ngoài trừ một hai chai bia gì đó, ông không hề thích uống rượu mạnh một mình, nhưng đêm nay, ông tự rót cho mình một ly lớn vodka thêm vài cục đá. Ông cũng chưa muốn ăn sáng nên rượu làm cho cổ họng và bao tử ông nóng ran lên. Tốt hơn hết phải ăn cái gì đó mới được.
Trong tủ lạnh chỉ còn thức ăn dư mà thôi. Nhăn mặt với những gì ông nhìn thấy, ông bỏ đi mở tủ đông và lấy một chiếc bánh pizza.
Trong lúc chờ cho nó được hâm nóng, Allan nhâm nhi ly vodka và tự trách mình đã làm rối nùi câu chuyện của Laurie Kenyon. Larkin và bác sĩ Iovino bị ấn tượng mạnh trước các lời phủ nhận kịch liệt của Laurie. Như ông khoa trưởng đã nhận xét:
- Allan à, đúng như cô Laurie đã nói, đây là cái máy mà bất cứ ai trong ký túc xá cũng có thể sử dụng được và một sự trùng hợp trong lối viết không thể chứng minh chính cô là tác giả của các lá thư đó.
Cho đến nỗi bây giờ họ cho là mình đã làm lớn chuyện cho một vấn đề khó xử của trường, Allan thầm nghĩ.
Hoan hô Allan! Bây giờ mình phải cư xử như thế nào với cô cho đến hết khóa học này đây? Có thể nào mình đã nhầm lẫn không?
Trong khi lấy cái bánh pizza ra khỏi lò, ông nói thành tiếng:
- Không thể nào! Chính Laurie viết các lá thư đó!
Karen gọi điện về lúc tám giờ.
- Anh yêu, em luôn nghĩ đến anh. Công việc đó ra sao rồi?
- Anh e là không hay cho lắm. Họ nói chuyện với nhau trong suốt hai mươi phút và sau khi gác máy Allan cảm thấy đỡ hơn nhiều.
Đến tám giờ ba mươi Karen lại gọi nữa.
- Anh rất khỏe mà, ông bảo đảm như thế. Nhưng Chúa ơi… thật nhẹ làm sao khi nói toẹt ra hết được. Anh sẽ uống một viên thuốc ngủ đây. Thôi hẹn mai gặp lại em. Ông nói thêm “Anh yêu em”.
Ông chỉnh đồng hồ reo theo giờ của đài CBS và ngủ liền.
Allan Grant không thể nghe các bước chân thật êm, không cảm nhận được cái hình bóng đang cúi trên người ông, kể cả việc không thể thức dậy khi con dao đâm xuyên qua tim của ông. Một lúc sau đó, tiếng của rèm bị gió thổi bay làm tắt đi tiếng thở hắt đang thoát ra từ phổi của một người đang chết dần.