Chương 41
Cô lại mơ đến con dao nhưng lần này thì hoàn toàn khác. Con dao lần này không rượt đuổi theo cô nữa mà chính cô đang cầm con dao và đâm nhiều nhát liền. Laurie bật ngồi dậy trên chiếc giường, đưa tay lên bụm miệng để không phải hét lên. Bàn tay của cô thật nhớp nhúa. Tại sao vậy? Cô nhìn xuống. Nhưng tại sao cô vẫn còn mặc chiếc áo vest và cái quần jean như thế kia chứ? Tại sao chúng lại dơ đến thế?
Bàn tay trái cô đụng một vật gì cứng. Mấy ngón tay cô nắm cái vật đó và một nỗi đau xuyên thấu lòng bàn tay cô. Một dòng máu nóng nhỏ chảy dọc theo cánh tay cô.
Cô hất bỏ tấm ra qua một bên. Con dao chặt thịt được giấu dưới cái gối. Các vệt máu khô đã lem trên tấm ra. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Mình bị đứt tay khi nào vậy kìa? Có phải mình bị chảy máu nhiều đến thế không? Tại sao cô lại lấy con dao từ trong tủ quần áo ra? Có thể nào cô còn đang mơ không? Cái này có phải nằm trong giấc mơ không?
Mày phải khẩn trương mới được, một giọng nói vang lên trong cô. Mày phải rửa tay ngay, và chùi rửa con dao luôn một thể. Đem giấu nó trong tủ hốc tường đó. Hãy làm những gì tao nói đi. Mau lên đi! Nhớ tháo đồng hồ ra! Dây da của nó dơ rồi đó và phải nhớ rửa nó luôn.
Chùi rửa con dao. Cô chạy như con điên vào trong nhà tắm, mở vòi nước thật lớn và để con dao dưới tia nước.
Hãy giấu nó trong tủ hốc tường. Cô lại chạy trở về phòng của mình. Ném cái đồng hồ trong ngăn tủ, cởi quần áo ra, tháo tấm phủ giường ra và bỏ tất cả những thứ đó vào trong bồn tắm.
Laurie xiểng niểng bước trở vô phòng tắm, vòi nước mở hết cỡ rồi nhúng các tấm ra vào trong đó. Sau đó cô cởi hết quần áo của mình ra và nhúng luôn vào trong nước. Cô đứng nhìn nước đổi thành màu đỏ.
Cô bước vào trong bồn tắm. Các tấm ra nổi phồng lên quanh người cô. Cô chà thật kỹ các bàn tay và mặt của mình, vết đứt nơi lòng bàn tay vẫn còn rỉ máu, dù cô có đè một chiếc khăn tắm lên đó. Cô nằm im trong đó vài ba phút, hai mắt nhắm lại. Nước chảy ròng trên tóc, mặt và cả thân người cô cứ run không ngừng bất chấp hơi nước đang đọng khắp nơi trong nhà tắm.
Cuối cùng rồi cô cũng bước ra khỏi cái bồn tắm, vắt ráo tóc của cô trong một chiếc khăn lau, mặc cái áo choàng lớn và tháo nước trong bồn ra. Cô mới bắt đầu giặt quần áo của mình và các tấm ra cho đến khi nào nước trong mới thôi.
Cô vứt hết mấy thứ đó trong giỏ đồ dơ, mặc quần áo khác vào và ôm cái giỏ kia xuống tầng hầm giặt đồ. Cô ngồi chờ cho máy ly tâm quay các thứ đó cho thật khô. Sau khi tắt máy, cô xếp mấy tấm ra lại cùng với quần áo rồi đem trở lên phòng của mình.
Rồi bây giờ, mày hãy làm giường lại cho ngay ngắn và ra khỏi đây liền đi. Mày hãy dự lớp học đầu tiên và nhớ là phải cho bình tĩnh biết không! Lần này mày gặp chuyện rắc rồi to rồi đấy con ạ! Điện thoại reo kìa, nhưng mày không được trả lời. Có thể là Sarah đó!
Lúc đi ngang qua ký túc xá, Laurie đi ngược chiều với rất nhiều sinh viên. Một trong số đó chạy ù lại cô, bảo đảm với cô là nạn nhân của một vụ quấy rối tình dục, một loại quấy rối tình dục ngược chiều và cô phải truy tố giáo sư Grant mới được. Ông ta thật táo tợn khi buộc tội Laurie như thế!
Cô gật đầu một cách thờ ơ, tự hỏi không biết đứa bé nào mà đang khóc một cách thảm thiết và che giấu các tiếng nức nở của mình tựa như cái đầu cô đang được giấu dưới một cái gối vậy. Cô nhìn thấy hình ảnh của một đứa bé gái tóc vàng thật dài đang nằm trên một chiếc giường trong một căn phòng lạnh lẽo. Đúng, chính nàng đang khóc đấy.
Laurie không để ý đến mấy đám sinh viên kia rời bỏ cô để vào lớp của họ. Cô không ý thức được các ánh mắt đang nhìn theo sau lưng cô. Cô không hề nghe một người nào đó nói “Con này ấm đầu thật rồi tụi bây ơi “
Một cách máy móc cô bước qua cánh cửa, đi thang máy lên đến tầng hai, bước dọc theo một hành lang. Khi đến cái phòng mà ông giáo sư Allan Grant có giờ dạy, cô ló đầu qua khe cửa. Hơn một chục sinh viên đang bu quanh trong khi chờ đợi ông ta.
- Các người đứng chờ làm gì, chỉ mất thì giờ mà thôi, cô thốt lên. Tên Allan Chài Gái đã chết rồi, chết thẳng cẳng rồi.