Chương 52
Justin Donnelly tiếp Laurie Kenyon vào sáng thứ sáu. Anh đã xem qua các bức ảnh của cô trên báo chí nhưng không ngờ là cô đẹp đến thế. Đôi mắt xanh tuyệt hảo, dòng suối tóc vàng xõa trên đôi vai gợi lại hình ảnh của một nàng công chúa trong chuyện thần tiên. Cô chỉ mặc đơn giản một quần dài xanh sậm, một áo nữ trắng cổ đứng bằng lụa cùng một áo vest xanh và trắng. Cô có dáng thanh lịch thiên phú dù nỗi lo sợ có biểu hiện một chút nào đó.
Sarah ngồi cạnh cô em của mình nhưng hơi lùi về phía sau. Laurie từ chối đến đây một mình.
- Tôi có hứa với Sarah là phải gặp ông nhưng với điều kiện là chị ấy cũng phải có mặt nữa.
Có thể sự có mặt yên tâm của Sarah có ảnh hưởng một chút nào đó, nhưng Justin phải ngạc nhiên khi nghe câu hỏi thẳng thừng của Laurie.
- Thưa bác sĩ Donnelly, ông có nghĩ chính tôi đã giết chết giáo sư Allan Grant không?
- Cô nghĩ là tôi có lý do để tin chuyện đó à?
- Tôi cho là mọi người đều có lý do chính đáng để nghi ngờ tôi. Đơn giản tôi không thể nào giết chết một con người được. Dĩ nhiên là tôi cảm thấy tủi nhục khi Allan Grant nghi tôi là tác giả các lá thư ngớ ngẩn được gởi cho ông ta với một tên nặc danh. Nhưng chúng ta đâu thể nào giết chết một người chỉ vì người đó đã đánh giá sai một tình huống bực mình nào đó.
- Chúng ta, Laurie?
Có phải vì bối rối hay ý thức phạm tội đã thoáng hiện ánh mắt của cô? Thấy cô không trả lời, Justin nói tiếp:
- Laurie à, Sarah nói là có nhiều chứng cứ nghiêm trọng đang đè nặng lên cô. Cô có hiểu chúng mang ý nghĩa gì không?
- Dĩ nhiên rồi. Chúng hết sức lố bịch, nhưng tôi không nghe theo lời của cha tôi và Sarah thì luôn kể những vụ án mà chị ấy phụ trách hay các bản án đã được tuyên cho các bị can mà không cần biết chúng có ý nghĩa gì.
- Sẽ là một điều tự nhiên nếu mình biết sợ cái gì sẽ đến với mình, Laurie à.
Cô cúi đầu xuống, tóc che kín khuôn mặt của cô. Đôi vai cô co tròn, hai tay ôm lấy đầu gối và rút hai chân lên để cho chúng đung đưa trên không. Tiếng rên mà Sarah thường nghe mấy ngày sau này lại được phát ra từ miệng cô. Theo bản năng, Sarah đưa cánh tay ra muốn an ủi Laurie nhưng Justin ra hiệu chặn hành động đó.
- Có phải cô đang sợ lắm, đúng không Laurie? ông nói thật nhỏ.
Cô lắc đầu phủ nhận.
- Cô không sợ sao?
Cô cúi đầu xuống rồi lại ngước lên. Giữa hai tiếng nấc, cô ấp úng:
- Laurie thì không!
- Vậy cô không phải là Laurie. Cô có thể cho tôi biết tên cô được không?
- Debbie.
- Debbie à, một cái tên đẹp đấy. Thế Debbie bao nhiêu tuổi rồi?
- Bốn tuổi.
Chúa ơi! Sarah thầm nghĩ đến cách mà cô thấy bác sĩ Dormelly nói chuyện với Laurie như với một đứa con nít vậy. Ông ta có lý. Có một điều gì đó thật khủng khiếp đã xảy ra trong hai năm mà con bé biến mất dạng. Tội nghiệp mẹ quá, luôn bám theo ý nghĩ rằng cặp vợ chồng đã bắt cóc Laurie chỉ muốn có một đứa con mà thôi. Mình biết là nó đã hoàn toàn khác khi trở về nhà. Phải chi lúc đó con bé có được một sự trợ giúp về mặt tâm lý thì có thể ngày hôm nay sẽ không như thế này đây? Thí dụ như trong người của Laurie có chứa chấp một nhân cách khác và chính cái nhân cách đó đã viết thư và giết chết Allan Grant thì sao? Mình có phải để cho bác sĩ Donnelly khám phá ra điều này không? Và nếu như cô thú nhận? Donnelly sẽ bắt cô làm gì bây giờ?
- Có phải cô mệt lắm không Debbie?
- Phải!
- Cô có muốn về phòng mình nghỉ không? Tôi tin chắc cô có một căn phòng đẹp lắm phải không Debbie?
- Không! Không! Không!
- Thôi chúng ta không nói nữa. Cô có thể ở lại đây. Tại sao cô không nằm ngủ một giấc trên chiếc ghế đó đi và nếu như cô thấy Laurie ở đâu đó, nhờ cô nhắn cô trở lại gặp tôi để nói chuyện được không?
Hơi thở của cô trở nên đều đặn hơn. Một lúc sau cô ngước mặt lên, hai vai ưỡn thẳng ra, hai chân để xuống đất và hất tóc ra phía sau.
- Dĩ nhiên là tôi sợ chứ! Laurie trả lời cho Justin Donnelly. Nhưng vì tôi không có gây ra cái chết cho Allan, tôi biết tôi có thể tin tưởng nơi Sarah để khám phá ra sự thật. Nói xong cô xoay đầu qua mỉm cười với Sarah rồi quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt ông bác sĩ. “Nếu tôi là Sarah, tôi thích là con một hơn. Nhưng đã có tôi và chị ấy luôn ở bên cạnh tôi. Chị ấy lúc nào cũng hiểu con người tôi”.
- Hiểu điều gì vậy Laurie?
Cô nhún vai “Tôi không biết nữa.”
- Tôi cho là cô biết mà.
- Tôi thật sự không biết.
Justin nghĩ đã đến lúc nên nói với Laurie những gì Sarah đã biết. Có một việc gì đó đã xảy ra trong suốt hai năm trời mà cô biệt tăm, một điều quá khủng khiếp để cho một đứa con nít đương đầu. Có nhiều người khác đến giúp cô, có thể một hay hai nhân cách khác đang chiếm ngự trong người cô, có thể nhiều hơn nữa, vì vậy cô đã trở thành một con người có nhiều nhân cách. Khi cô trở về nhà, môi trường thân thương đã làm cho sự can thiệp của các nhân cách kia trở nên vô ích, có thể ngoại trừ trong vài trường hợp thật sự hiếm hoi. Nhưng rồi cái chết của cha mẹ cô quả hết sức khổ đau nên chúng lại trở nên cần thiết.
Laurie nghe trong im lặng.
- Theo ông, phương cách chữa trị nào thích hợp nhất?
- Có lẽ cách chữa trị tốt nhất là thôi miên. Tôi sẽ cho thu băng các lúc đó.
- Và nếu như tôi chỉ thú tội một phần con người tôi thôi, chỉ một nhân cách thôi chẳng hạn, đứa đã thật sự giết chết Allan thì sao? Điều gì sẽ xảy ra sau đó?
Chính Sarah trả lời.
- Này Laurie, chị nghĩ rằng với những gì đang xảy ra, bồi thẩm đoàn chắc chắn sẽ kết án em. Niềm hy vọng duy nhất của chúng ta là phải chứng minh các trường hợp giảm khinh hoặc em không có ở trong tình trạng sáng suốt đế nhận biết bản chất của tội ác.
- Em hiểu! Như vậy, có rất nhiều khả năng chính em đã giết chết Allan, em là tác giả các bức thư kia? Không, chỉ có thể như thế đúng không? Mà đúng như thế! Này Sarah, có khi nào người ta thấy các bị can về tội giết người bào chữa với tình trạng đa nhân cách chưa?
- Có chứ!
- Thế bao nhiêu người được tha bổng?
Sarah không trả lời.
- Bao nhiêu hả Sarah? Laurie hỏi gằn. Một? Hai? Không một ai? Có phải như thế không? Không một ai được trắng án. Ôi Trời ơi! Thôi được rồi, chẳng thà biết trước sự thật dù cho sự thật đó nói trắng ra không giúp ích gì cho tôi hết.
Cô như muốn khóc nhưng đột nhiên giọng của cô trở nên chói tai và giận dữ.
- Chỉ một diều thôi bác sĩ, Sarah vẫn ở cạnh tôi. Tôi không muốn ở một mình với ông trong một căn phòng mà cửa bị đóng kín và tôi cũng muốn nằm trên chiếc đivăng kia, biết không?
- Laurie à! tôi sẽ làm mọi thứ để tạo thuận lợi cho cô. Cô là một con người rất dễ mến mà số phận đã làm tổn thương một cách tàn nhẫn.
Laurie cười cay đắng.
- Có cái gì dễ mến nơi một con ngốc hay khóc nhè chứ? Nó không hề biết làm gì khác hơn là tạo rắc rối cho người khác từ ngày nó được chào đời.
- Coi nào Laurie, Sarah phản đối.
- Tôi nghĩ chắc Laurie vừa đi đâu rồi, Justin bình tĩnh nói. Tôi có lý không?
- Đúng vậy! tôi chán cô lắm rồi.
- Tên cô là gì?
- Kate.
- Cô bao nhiêu tuổi rồi Kate?
- Ba mươi ba tuổi. Nghe đây, tôi không hề có ý định chường mặt ra đâu nhưng tôi báo cho mấy người biết. Ông đừng nghĩ là có thể thôi miên được Laurie và bắt cô kể hết những gì đã xảy ra trong hai năm đó, ông chỉ tốn công vô ích mà thôi. Thôi chào nhé!
Im lặng một lúc, sau đó Laurie thở dài một cách mệt mỏi.
- Có thể chúng ta không nói chuyện nữa được không? Tôi nhức đầu quá rồi.