Chương 51

Vào lúc chập tối ngày thứ tư, dù cho mặt có hơi nhợt nhạt nhưng khá bình tĩnh, Karen Grant trở về New York cùng với Anne Webster.

- Tôi thích trở về đó hơn, bà nói. Tôi không thể nào ở lại một mình trong căn nhà đó.

Anne Webster đề nghị ở lại qua đêm với bà ta nhưng Karen từ chối.

- Chị có vẻ đuối sức hơn tôi mà. Tôi sẽ uống một viên thuốc rồi đi ngủ ngay thôi.

Bà ta ngủ thật say và rất lâu. Đến gần mười một giờ sáng hôm sau bà mới thức dậy. Các căn hộ ở tầng trên của tòa nhà đều có người ở. Bà ở căn hộ này được ba năm nó được trang trí theo phong cách riêng của bà: nào là thảm Trung Đông với các sắc màu đỏ, ngà và xanh lơ để tô điểm theo cái tầm tẻ nhạt của khách sạn, vài cây đèn xưa, mấy cái gối bằng lụa, một bộ bình thủy tinh Lalique cùng hai ba bức tranh của mấy họa sĩ trẻ đầy triển vọng.

Hiệu quả rất bắt mắt, sang trọng và mang đậm nét cá nhân. Tuy nhiên Karen vẫn thích cuộc sống tại khách sạn hơn, đặc biệt vì các tiện nghi của các loại dịch vụ. Bà cũng thích cái tủ quần áo đầy những thứ hàng thời trang cao cấp, các đôi giày hiệu Charles Jourdan hay Ferragamo, các khăn choàng hiệu Hermès và túi xách Gucci. Sướng làm sao khi thấy các nhân viên tiếp tân xoay đầu lại nhìn khi bà vừa ra khỏi thang máy, với ánh mắt tò mò không biết hôm nay bà mặc những thứ gì.

Bà đứng lên và đi vào trong phòng tắm. Chiếc áo choàng tắm rộng lớn của bà đang được treo trên móc, bà lấy xuống và mặc nó vào. Bà thắt dây lưng lại và ngắm nhìn mình trong gương. Mắt còn hơi sưng một chút vì thật khổ tâm khi phải đến nhà xác để nhận dạng Allan. Đột nhiên bà nhớ lại tất cả những thời gian hạnh phúc mà họ có bên nhau, vẻ nóng ruột của bà nghe tiếng chân của ông ta trong hành lang. Những giọt nước mắt đó hoàn toàn chân thành và chúng sẽ còn phải chảy nữa khi bà phải nhìn ông một lần chót. Điều đó làm cho bà nhớ lại những thủ tục cần thiết. Nhưng chưa phải ngay lúc này: hiện giờ bà muốn ăn sáng đây.

Bà nhấn vào nút số 4 trên điện thoại để nói chuyện với tổ phục vụ tầng. Lúc nào cũng là Lilly nhận lấy đơn đặt hàng.

- Thưa bà Grant, tôi thành thật rất tiếc, tất cả chúng tôi đều hối tiếc, cô nói.

- Cám ơn, và Karen gọi các món thông thường: nước trái cây tươi, cà phê, bánh sừng trâu và mứt. A thêm vào đó, cô mang cho tôi các báo của ngày hôm nay nhé!

- Thưa bà, đương nhiên rồi.

Bà vừa uống ngụm cà phê đầu tiên thì có tiếng gõ cửa thật kín đáo. Bà chạy ra mở. Đó là Edwin với nét quý phái đượm một chút trìu mến. “Ô em yêu của tôi” ông thở dài. Hai tay ôm lấy bà và Karen tựa đầu mình vào trên chiếc áo vest êm ấm bằng hàng casơmia mà bà đã tặng cho ông ta trong dịp Noel. Xong bà choàng hai tay mình quanh cổ ông ta đề phòng không làm rối bộ tóc vàng sậm được chải hết sức cẩn thận.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện