Chương 54 + 55
Lễ an táng Allan Grant được tổ chức tại nhà thờ tân giáo Saint-Luke, gần khu ký túc xá của trường Clinton. Các thành viên của trường đại học và sinh viên đã có mặt đông đủ để lần cuối cùng tỏ lòng tôn kính vị giáo sư. Trong bài điếu văn, ông khoa trưởng ca ngợi sự thông minh, tính dễ mến và lòng độ lượng của Allan.
- Đấy là một nhà giáo bẩm sinh… Nụ cười của ông ta làm rực sáng các ngày u ám nhất… Ông tạo niềm tin cho những người đến gần ông ta… Ông đoán biết được cô hay cậu sinh viên nào đang trải qua một thời kỳ khó khăn và luôn tìm được cách để giúp đỡ người đó.
Brendon Moody dự đám tang đó với tư cách là quan sát viên, chớ không phải là bạn của người quá cố. Ông chú tâm để ý đến bà góa phụ Grant nhiều hơn trong bộ đồ tang đen giản dị một cách giả dối cùng với một chuỗi hạt trai. Brendon không quan tâm lắm về thời trang nhưng ông cũng có một số kinh nghiệm về cách ăn mặc. Với tất cả tiền lương của người chồng cộng thêm phụ cấp hướng dẫn viên du lịch của mình, bà Karen Grant không có đủ khả năng để mua sắm các loại quần áo thời trang cao cấp như thế. Thế bà hay ông Grant có thừa hưởng được cái gì đó từ gia đình không? Thời tiết rất xấu nhưng bà ta lại không mặc áo choàng trong nhà thờ. Điều đó có nghĩa là bà đã bỏ quên nó trong xe. Ngoài nghĩa trang trời sẽ rất lạnh với một ngày như thế này.
Đi theo sau quan tài, bà khóc thật thảm thương. Bà ta khá đẹp gái đấy, Brendon thầm nghĩ. Ông rất ngạc nhiên khi thấy ông chủ tịch trường cùng bà vợ đi cùng Karen Grant trong chiếc xe limuzin đầu tiên. Không có thân nhân nào khác à? Không có bà con thân thuộc hay sao chớ? Brendon quyết định đến chia buồn và dự lễ mai táng.
Và tại đây ông có được câu trả lời điều thắc mắc về chiếc áo măng tô của Karen. Bà ta bước ra khỏi xe trong một chiếc măng tô dài bằng lông chồn vizon Blackglama.
55
Hội đồng “Giáo Đường Trên Làn Sóng” hội họp vào ngày thứ bảy đầu tiên của mỗi tháng. Trong mười hai thành viên của hội đồng, không phải ai cũng đồng ý các thay đổi mà vị Mục sư Bobby Hawkins đem lại cho chương trình. Đặc biệt mục “Hộp phép lạ” là một tà thuyết theo sự nhận thấy của người cao niên nhất. Các khán giả được yêu cầu viết thư với lời giải thích về phép màu mà họ đang cầu xin. Các thư đó được bỏ trong một cái hộp và ngay trước bài thánh ca cuối cùng, Mục sư Hawkins sẽ để tay trên đó và thành tâm cầu nguyện cho các lời cầu xin đó được chuẩn nhận. Có khi ông ta mời một khán giả tham dự chương trình và mong muốn nhận được một phép màu, bước lên sân khấu để tiếp nhận một sự ban phúc đặc biệt.
- Rutland Garrison chắc phải trở mình trong hòm của ông mất, người cao tuổi nhất của hội đồng nói với Bic như thế trong một lần họp định kỳ.
Bic liếc nhìn ông ta một cách giận dữ.
- Thế tiền ban tặng không có tăng lên đáng kể hay sao?
- Có nhưng mà…
- Nhưng mà cái gì? Bây giờ chúng ta có nhiều tiền hơn cho bệnh viện và nhà dưỡng lão, nhiều tiền hơn cho các cô nhi viện ở Nlam Mỹ mà chúng đều là mối lo ngại đau đầu nhất của cá nhân tôi, ngoài ra có rất nhiều tín đồ đã cho thấy lòng thành của họ trước Thượng Đế.
Ông nhìn hết người này đến người khác, tất cả mười hai thành viên của hội đồng.
- Khi chấp nhận thánh chức này, tôi có báo trước là tôi sẽ đưa nó tiến xa hơn. Tôi đã xem xét sổ sách. Mấy năm sau này, tiền quyên góp mỗi ngày một giảm có đúng hay không?
Không một câu trả lời.
- Có đúng hay không? ông gầm lên.
Tất cả mọi người đều cúi đầu xuống.
- Tốt! Tôi có nói là người nào không theo tôi phải rời xa hội đồng đáng kính của chúng ta. Buổi họp đã kết thúc.
Ông rời khỏi phòng họp, tiến đến văn phòng mà Opal đang soạn thư từ của “Hộp phép lạ”. Bà lướt đọc các thư thỉnh cầu và giữ riêng những bức đáng được chú ý nhất, phòng trường hợp Bic có thể muốn đọc chúng trong chương trình. Các thư sau đó được xếp lại và bỏ vào trong chiếc hộp kia. Còn những lá thư có tiền quyên góp được để thành một chồng khác để Bic kết toán.
Opal sợ không dám đưa cho ông ta xem một lá thư vừa mới đến.
- Họ nhìn thấy được ánh sáng rồi Carla, ông báo như thế. Họ bắt đầu nhận ra được lời nói của tôi là lời của Thượng Đế.
- Này Bic, bà rụt rè gọi.
Ông chau mày lại.
- Trong đây, bà không được phép nói.
- Tôi biết rồi, ông hãy thứ lỗi. Tôi chỉ muốn ông đọc cái này. Nói xong bà dúi vào trong tay ông lá thư dài vô tận của Thomasina Perkins.