Chương 56 + 57
Sau lễ tang, Karen và các thành viên của trường đại học về nhà của ông chủ tịch để dự một buổi tiệc đứng. Walter Larkin tâm sự với Karen là ông ta không thể tha thứ cho mình khi đánh giá không đúng mức tình trạng của Laurie.
- Bác sĩ Iovino, vị chuyên gia của Trung tâm điều trị bằng liệu pháp tâm lý của chúng tôi cũng có cảm nghĩ đó.
- Vụ này đúng là một thảm kịch và không có ích gì khi người này hay người kia cảm thấy mình có lỗi, Karen ôn tồn đáp lại. Đúng ra tôi phải cố thuyết phục Allan trình các lá thư đó cho ban điều hành mà không cần phải chờ biết được Laurie là tác giả. Và cả Allan cũng không được phép để cửa sổ mở như thế. Đáng lẽ tôi phải thù ghét con bé đó mới đúng nhưng tôi nhớ là Allan chỉ cảm thấy thương hại cô ta mà thôi.
Walter Larkin luôn cảm thấy Karen lạnh lùng như băng đá, nhưng ngày hôm nay ông tự hỏi không biết mấy giọt nước mắt và đôi môi run rẩy kia hẳn không phải là ngụy tạo.
Vào bữa ăn sáng ngày hôm sau, ông cho bà vợ biết điều suy ngẫm của ông.
- Thôi đi, ông đừng có lãng mạn đến như thế, bà quát lại. Cuộc sống trong trường đại học và các buổi tiệc trà tại nhà các giáo sư làm cho Karen rất bực mình. Bà ta đúng ra đã phải bỏ Allan từ lâu rồi nếu ông ta không tỏ ra hào phóng với bà đến thế. Ông hãy nhìn quần áo bà ta xem! Ông có biết tôi nghĩ gì không? Allan đang mất dần các ảo tưởng về người đàn bà mà ông đã lấy làm vợ. Tôi cá với ông là không lâu nữa ông ta cũng khám phá ra sự thật thôi. Con bé Laurie Kenyon tội nghiệp vừa tặng cho bà ta một vé không khứ hồi đến New York.
57
Opal đến văn phòng địa ốc vào lúc mười giờ sáng ngày thứ hai. Betsy Lyons đang chờ bà ta.
- Thưa bà Hawkins, bà ta nói. Tôi e không thể đưa bà đi xem lại ngôi nhà của gia đình Kenyon được nữa, vì thế tôi yêu cầu bà hãy ghi nhận tất cả những gì bà muốn biết thêm.
Đúng là cơ hội mà Opal đang mong chờ. Bic có bảo bà phải thu thập tin tức về Laurie càng nhiều càng tốt.
- Gia đình đó đang gặp phải một chuyện đáng buồn thật, Opal thở dài. Thế con bé đó ra sao rồi?
Betsy Lyons nhẹ cả người khi thấy Carla Hawkins dường như không liên kết ngôi nhà với các tít chấn động trên các thông tin đại chúng về việc Laurie Kenyon bị bắt. Bà ngỏ lời cám ơn bà Carla Hawkins và tỏ ra ít dè đặt hơn thường ngày.
- Bà cũng thấy đó, cả thành phố này đều quan tâm đến việc đó mà thôi. Tất cả mọi người thật sự cảm thấy tiếc cho cô. Chồng tôi là luật sư và theo ông, cô ấy phải bào chữa vì lý do suy nhược tâm thần nhưng cũng rất khó để chứng minh điều đó. Laurie Kenyon chưa hề biểu lộ triệu chứng điên rồ nào kể từ ngày tôi biết cô. Thôi bây giờ chúng ta đi nhé!
Opal giữ im lặng trong suốt lộ trình. Và nếu để bức ảnh của Lee ngược lại làm hại họ và giúp cho cô nhớ tất cả mọi thứ thì sao? Cũng có thể trong trường hợp đó, bức ảnh sẽ làm cho cô nhớ lại lời hăm dọa của Bic nữa chứ!
Ngày hôm đó Bic tỏ ra đáng sợ thật. Ông ta khuyến khích Lee phải cột cho bằng được con gà chết tiệt kia. Ánh mắt của Lee thường thường tỏ ra buồn bã và mệt mỏi, khi cô được phép chạy ra sân chơi, ánh mắt ấy liền vụt sáng. Cô đi thẳng đến con gà, choàng hai tay quanh cổ của nó để hôn. Như thế vào cái ngày đó Bic đã lấy con dao chặt thịt trong bếp và nháy mắt với Carla ông nói:
- Em hãy xem màn này đây.
Ông bỏ chạy ra ngoài, quơ con dao trước mặt Lee. Cô hoảng sợ bước lùi lại, ôm con gà chặt hơn nữa vào trong lòng. Ông vội chụp cái cổ con gà đang kêu ríu rít. Với một sự can đảm lạ thường, Lee cố giựt con gà trở lại. Ông đánh cô mạnh đến nỗi té bật ngửa ra phía sau và trong lúc cô lảo đảo đứng lên, ông ta đưa tay lên cao và chặt phăng cổ con gà chỉ bằng một nhát dao mà thôi.
Opal cảm thấy như máu mình ngừng chảy khi thấy ông ta liệng cái xác con gà xuống ngay chân của Lee, máu bắn tung tóe. Rồi một tay ông cầm cái đầu gà đưa lên cao, còn tay kia chĩa con dao vào ngay cổ của Lee, ánh mắt sáng ngời, thật rùng rợn, ông thề là đây là những gì cô sẽ nhận lấy nếu như cô mở miệng nói bất cứ điều gì về họ. Bic có lý. Chỉ cần nhắc sơ lại thời điểm đó thôi cũng làm cho Lee phải câm họng hoặc làm cho cô hoàn toàn mất trí.
Betsy Lyons không hài lòng chút nào trước sự im lặng của bà khách kia. Bà cũng có kinh nghiệm là những người khách trước khi có một quyết định quan trọng thường hay giữ im lặng như thế. Bà cũng tiếc là Carla Hawkins không bao giờ đưa chồng bà đi xem qua ngôi nhà một lần nào hết. Đến khi chiếc xe chạy vào trong lối đi, bà ta mới nhã nhặn thốt lên:
- Chồng tôi cho phép tôi toàn quyền quyết định. Ông ấy tin vào sự phán đoán của tôi. Tôi biết chính xác ông ta muốn cái gì.
- Thật vinh hạnh cho bà, Betsy đáp lại.
Bà đang định cho chìa khóa vào trong ổ thì cánh cửa bật mở. Opal hết sức thất vọng khi thấy hình dáng mập mạp của bà giúp việc Sophie Pérosky. Nếu bà ta cứ lẽo đẽo theo họ thì, Opal rất khó lòng mà để bức ảnh trong căn phòng của Lee được.
Nhưng Sophie ở lại trong nhà bếp nên việc giấu tấm ảnh không khó như Opal đã nghĩ. Đến mỗi căn phòng, bà đều đứng sát bên cửa sổ để nhìn ra đường.
- Chồng tôi bảo tôi kiểm tra xem chúng tôi có quá gần với hàng xóm không, bà ta cắt nghĩa.
Trong phòng của Lee bà thấy có một cuốn tập có vòng xoắn để trên bàn. Bìa tập hơi nhô lên và đầu một cây bút lòi ra ngoài.
- Kích thước chính xác của căn phòng này là bao nhiêu vậy? bà ta hỏi, chồm người qua cái bàn để nhìn ra cửa sổ.
Đúng như bà nghĩ, Betsy kiếm bản đồ ngôi nhà trong túi xách của mình. Opal liền cúi mặt xuống và lật hé tờ bìa quyển sổ ra. Chỉ có ba hay bốn trang có đầy chữ viết. Các từ “Bác sĩ Donnelly muốn tôi”… liền đập vào mắt bà. Người ta bảo Lee viết nhật ký. Opal muốn đánh đổi bất cứ thứ gì để được đọc các trang giấy này.
Bà chỉ cần một giây để rút tấm ảnh ra và nhét nó vào trong cuốn tập, vào khoảng hai mươi trang gì đó. Đấy là tấm hình mà Bic đã chụp Lee vào cái ngày đầu tiên mà họ đến ở tại nông trang kia. Lee đứng trước một cây lớn, run rẩy trong bộ đồ tắm hồng, nước mắt chảy ròng. Hai tay ôm lấy thân người.
Bic đã cắt cái đầu trong tấm hình và kẹp miếng rời đó bằng kim bấm vào bên dưới. Bây giờ bức ảnh đó cho thấy hình cái đầu của Lee với đôi mắt sưng lên vì nước mắt, tóc rối nùi, ngước mắt nhìn lên cái thân không có đầu của mình.
- Chúng ta chắc không bị các nhà lận cận quấy rầy đâu nhỉ? Opal nhận xét khi Betsy Lyons cho biết căn phòng này có bốn nhân sáu thước, kích thước lý tưởng cho một căn phòng.