Chương 59 + 60 + 61
Mục sư Bobby Hawkins đã khéo léo đem phần lợi về cho mình trong vấn đề Thomasina Perkins. Ông sai một trong người cộng tác thân tín nhất đến Hanisburgh để thu thập tin tức về bà ta. Đó là cách hay nhất để làm. Ông mục sư và hội đồng phải biết chắc bức thư đó không phải được viết với sự gợi ý của một phóng viên báo chí. Bic cũng muốn biết thật chi tiết về sức khỏe của Thomasina Perkins, nhất là về thị giác và thính giác.
Các kết quả của cuộc điều tra đúng như ý muốn. Thomasina mang mắt kính cận cao độ và được mổ một lần vì đục thủy tinh thể. Cách bà ta mô tả một người hai lần cũng mơ hồ như hồi nào.
- Bà ta không thể nhận ra chúng ta trên màn hình đâu và cũng sẽ không thể nào nhận ra chúng ta bằng xương bằng thịt, Bic nói với Opal trong lúc đọc bản báo cáo. Bà ta sẽ là một nguồn cảm hứng cho tất cả các tín đồ của chúng ta.
Vào ngày chủ nhật, một bà Thomasina nhập định, hai tay chập lại trong lời cầu nguyện, ngước nhìn Bic bằng con mắt tôn kính. Ông ta đặt tay lên vai của bà.
- Từ nhiều năm rồi, người đàn bà dũng cảm này đã thực hiện được một phép lạ khi Chúa đã cho bà chứng kiến nỗi thống khổ của một đứa trẻ. Nhưng Chúa đã không cho bà Thomasina cái khả năng nhớ được cái tên của kẻ khốn nạn đi theo Laurie Kenyon. Và hiện giờ Laurie cũng đang chịu một nỗi thống khổ khác. Thomasina, tôi ra lệnh cho bà phải nhớ lại cái tên đang chìm sâu trong tiềm thức của bà từ nhiều năm nay.
Thomasina khó lòng giữ được bình tĩnh. Bà đã trở thành một nhân vật nổi tiếng trên đài truyền hình quốc gia, bà phải tuân theo mệnh lệnh của Mục sư Bobb Hawkins. Bà lắng cả hai tai để nghe, nốt đàn phong cầm được chơi thật nhỏ. Bà nghe một tiếng thì thầm “Jim… Jim… Jim”
Thomasina trân người, dang hai cánh tay ra và la lên “Cái tên mà tôi tìm kiếm là Jim”
60
Sarah có kể lại cho Justin Donnelly về bà Thomasina Perkins và lý do về sự hiện diện của bà ta trong chương trình “Giáo Đường trên làn sóng”. Ngày chủ nhật vào lúc mười giờ, Donnelly bật tivi lên và vào phút chót quyết định thu hình chương trình này.
Bà Thomasina chỉ xuất hiện vào cuối chương trình. Anh sững sờ chứng kiến màn biểu diễn ngoạn mục của Mục sư Bobby Hawkins và nghe bà Perkins thần khải cái tên Jim kia. Con người đó rêu rao là ông ta có thể thực hiện được phép lạ nhưng ông ta lại không đọc cho đúng được cái tên của Laurie, Donnelly thầm nghĩ một cách miệt thị khi tắt máy. Ông ta gọi cô bằng Lee. Tuy vậy anh vẫn cẩn thận ghi nhãn lên băng video và cất nó trong tủ.
Ít lúc sau Sarah gọi điện.
- Tôi thật lòng không muốn gọi điện đến nhà anh như thế này, cô xin lỗi, nhưng tôi muốn biết. Anh nghĩ sao về chuyện đó? Có hy vọng gì bà Perkins đã tiết lộ đúng tên thật của kẻ bắt cóc không?
- Không! Donnelly trả lời không do dự. Anh nghe cô thở dài.
- Tuy nhiên tôi sẽ yêu cầu cảnh sát Harrisburgh kiểm tra tất cả mấy người mang tên Jim có trong bộ phiếu của họ. Có thể có một tên Jim nào đó đã bị kết án về tội dụ dỗ gái vị thành niên cách đây mười bảy năm.
- Tôi e cô chỉ phí thì giờ mà thôi. Bà Perkins kia chỉ nói đại cái tên Jim nào đó. Dù sao thì bà ta có trao đổi với Chúa Toàn Năng, có đúng không? Laurie thế nào rồi?
- Cũng tàm tạm, cô do dự đáp lại.
- Cô có xem chương trình đó không?
- Không, con bé từ chối nghe bất cứ loại nhạc đạo nào. Vả lại, tôi muốn giữ con bé ngoài các chuyện như thế. Chúng tôi sẽ đi đánh gôn đây. Ngày hôm nay thời tiết thật đẹp dù cho chúng ta mới ở tháng hai thôi.
- Tôi lúc nào cũng muốn chơi gôn, giải trí bằng thể thao sẽ giúp ích sức khoẻ cho hai người. Laurie vẫn viết đều nhật ký chứ?
- Nó đang làm chuyện đó trong phòng mình.
- Hay lắm! Sáng mai tôi sẽ gặp lại hai người.
Sau khi gác máy, Donnelly nghĩ nếu muốn giảm bớt sự căng thẳng thì anh phải tản bộ một lúc lâu mới được. Lần đầu tiên kể từ khi anh đến sống tại New York, anh mới cảm nhận viễn cảnh của một ngày chủ nhật vô vị, không có gì để làm, không làm cho anh cảm thấy vui chút nào.
61
Thomasina đã hy vọng rằng sau chương trình, Mục sư Bobby Hawkins và vợ sẽ mời bà đi ăn trưa tại một nhà hàng sang trọng nào đó như The Tavem on the Green chẳng hạn và đề nghị đưa bà đi tham quan một vòng quanh New York. Đã ba mươi năm rồi Thomasina không có đến New York.
Nhưng có xảy ra một điều gì đó quái lạ. Ngay khi các máy thu hình ngưng hoạt động, Carla thì thầm cái gì đó cho Mục sư Bobby và họ tỏ ra khó chịu. Kết quả là họ gạt Thomasina qua một bên với một câu “Cám ơn bà, xin chào và bà cứ tiếp tục cầu nguyện đi nhé!” Sau đó có một người đưa họ ra xe để đến phi trường.
Trên đường về, Thomasina cố an ủi mình bằng cách nghĩ lại sự xuất hiện của bà trước truyền hình, khoái chí về những chuyện mà sau này bà sẽ kể. Có thể bà sẽ được mời cho chương trình “Xin chào Harrisburgh” để nói về phép màu kia.
Thomasina thở dài, bà mệt đừ. Sự phấn khích đã làm bà thức suốt đêm và bây giờ bà đang nhức đầu muốn chết và thèm một tách trà.
Bà đến phi trường trước chuyến bay gần hai tiếng đồng hồ, nên bước vào một trong các quán cà phê. Một ly cam vắt, ngũ cốc, thịt thăn và trứng, một cái bánh ngọt cùng bình trà đầy sẽ giúp cho bà tìm lại tâm trạng vui tính thường ngày. Việc làm vừa rồi thật hấp dẫn. Mục sư Bobby giống Chúa đến mức bà cảm thấy rợn người khi ông ta cầu nguyện ngay cạnh đầu của bà.
Bà đẩy cái dĩa ra xa và rót một tách trà nữa rồi nghĩ đến phép lạ. Chúa đã nói trực tiếp cho bà cái tên “Jim, Jim”.
Với bất cứ giá nào, bà không thể nghi ngờ lời của Chúa, nhưng khi bà nhúng cái đầu khăn trong ly nước để chùi một vết dơ trên chiếc váy xanh, Thomasina cảm thấy hổ thẹn với ý nghĩ vừa chợt hiện trong đầu bà. “Đó đâu phải là cái tên mà mình đã nghe trước đây”