Chương 62
Vào sáng thứ hai, nghĩa là mười ngày sau đám tang của chồng, Karen Grant bước vào văn phòng của hãng lữ hành với một chồng thư trên tay.
Anne Webster và Connie Santini đã có mặt rồi. Họ nói chuyện với bà, tỏ ra ngạc nhiên khi không được bà mời dự bữa tiệc sau lễ mai táng, dù cho họ nghe rất rõ ông chủ tịch trường đại học nói bà mời tất cả những người bạn thân.
Anne Webster cho việc sơ ý đó là do quá đau buồn. “Karen quá đau khổ mà”. Nhưng Connie lại nghĩ khác. Bà không muốn cho bất cứ thành viên nào của trường đại học hỏi về hãng du lịch. Như thế Anne sẽ phải thành thật mà thú nhận rằng công việc làm ăn quá tệ từ nhiều năm rồi. Connie dám cá đến đồng đôla cuối cùng của mình rằng tại Clinton, Karen đã gây cảm tưởng rằng Global Travel là một công ty du lịch có tầm cỡ.
Cuộc tranh luận kết thúc khi Karen xuất hiện. Bà chào qua loa hai người kia rồi nói:
- Ông khoa trưởng đã cho lấy thơ từ ở nhà, nên mới có một chồng như thế này. Phần lớn là thiệp chia buồn, tôi nghĩ thế. Tôi không có ý định đọc chúng đâu, nhưng chắc không thể làm khác được.
Với một tiếng thở dài não ruột, bà ta ngồi vào bàn làm việc và cầm con dao rọc giấy lên. Vài phút sau, bà thốt lên:
- Ồ Chúa ơi!
Connie và Anne giựt mình và đồng thanh hỏi “Có chuyện gì vậy?”
- Hãy gọi điện ngay cho cảnh sát Clinton đi, Karen nói cộc lốc, mặt trắng bệt như tờ giấy. Đây là một lá thơ của Laurie Kenyon với chữ ký Leona. Bây giờ tôi là người mà con bé tội nghiệp đó muốn giết chết.