Chương 67
Trước khi ra đi, vào phút chót Sarah nhớ Laurie chỉ có mỗi một bộ đồ đang mặc trên người. Cô lên phòng của em mình và cùng với Sophie quơ đại mấy món khác, bỏ vào trong một cái túi.
Tại bệnh viện, túi đựng quần áo bị kiểm tra thật kỹ, bà y tá cất sợi thắt lưng bằng da cùng đôi giày cột bằng dây sang một bên. “Chỉ để đề phòng thôi” bà ta nói.
- Thế bà nghĩ cô ấy muốn tự tử hay sao? Một lúc sau đó Sarah hỏi Justin, tránh ánh mắt đầy thương cảm của anh. Cô có thể chịu được mọi thứ trừ sự thương hại. Đó là thứ tôi không bao giờ cần đến, cô cự lại quyết liệt, cố nuốt cho trôi cục nghẹn ở ngay cổ họng.
- Sarah ơi, hôm qua tôi đã nói với cô là Laurie rất yếu đuối và suy sụp thần kinh nhiều. Nhưng tôi có thể hứa với cô một điều, và đó là niềm hy vọng duy nhất của chúng ta, rằng cô ấy không muốn làm cho cô khổ hơn nữa. Cô ấy sẽ làm mọi cách để việc đó không xảy ra nữa.
- Nhưng nó có biết được rằng điều tệ hại nhất đối với tôi là thấy nó tự làm hại mình hay không?
- Ồ, tôi nghĩ là cô ấy biết chứ! Và tôi cũng nghĩ hình như cô ấy bắt đầu tin tưởng nơi tôi. Cô ấy biết tôi là người đã thuyết phục được ông thẩm phán cho phép cô ấy vào đây thay vì vô ngồi tù. Thế cô có ghép lại được tấm ảnh mà cô ấy đã xé ra không?
- Sophie đã ráp lại được rồi. Sarah lấy tấm hình được ráp lại trong túi xách ra đưa cho anh. Tôi không hiểu tại sao tấm hình này lại đưa nó vào trong tình trạng như thế đó. Nó giống như biết bao nhiêu tấm ảnh khác trong các anbum có trong nhà.
Justin Donnelly ngắm nhìn các miếng bị xé.
- Với các vết xước và keo như thế này thì ta khó lòng mà nhận ra được điều gì. Tôi sẽ yêu cầu bà y tá dẫn Laurie đến đây mới được.
Laurie đã thay quần áo mà Sarah vừa mang tới, một quần jean và áo len đan cao cổ màu xanh lơ làm nỗi bật màu xanh biếc đôi mắt của cô. Tóc được thả xuống hai bờ vai, cô không có trang điểm trông như mới mười sáu tuổi. Vừa thấy Sarah, hai chị em chạy lại ôm hôn lấy nhau. Trong khi vuốt tóc Laurie, Sarah thầm nghĩ “Khi chúng ta ra tòa, đây là hình ảnh mà cô sẽ cho người ta thấy: một cô gái trẻ, rất yếu đuối.
Ý nghĩ đó giúp cho cô bình tĩnh trở lại. Kể từ khi cô chú tâm vào việc bào chữa cho Laurie, các cám xúc của cô đều trở nên thứ yếu.
Laurie ngồi xuống chiếc ghế bành. Rõ ràng là cô không muốn ngồi gần chiếc đivăng và cố làm rõ việc đó ngay tức thì.
- Tôi cá là ông sẽ bắt cô ta nằm dài xuống đó chứ gì? một giọng the thé vang lên.
- Phải Kate đang nói đó không? Justin hỏi với một giọng vui vui.
Nét mặt trẻ thơ đã biến mất. Mặt của Laurie đột nhiên trở nên cứng rắn hơn. Có vẻ cương nghị hơn, Sarah tự nhủ. Nó có vẻ già dặn hơn.
- Phải, là Kate đây! Và tôi cần phải cám ơn ông ngày hôm qua, đã cứu được con khóc nhè này khỏi phải vào tù. Việc đó sẽ làm cho nó hoàn toàn suy sụp mất. Tôi đã cố ngăn không cho nó viết mấy chuyện tào lao đó cho bà vợ ông Grant ngày hôm trước, nhưng nó có chịu nghe tôi đâu, và bây giờ coi kết quả ra sao đây này!
- Chính Laurie đã viết lá thư đó sao? Justin hỏi.
- Không, chính là con Leona. Còn con ngu ngốc đó thì viết lá thư chia buồn, có hay hơn gì không chứ. Tôi thề với ông là tôi quá chán con đó rồi và luôn hai con kia nữa. Một đứa thì chỉ biết mơ mộng đến tên Allan Grant, còn đứa kia, đứa nhỏ hơn đó, không ngừng khóc nhè. Nếu như mà nó không chịu ngậm họng lại, có ngày tôi sẽ bóp cổ nó chớ không nói chơi đâu.
Sarah không thể rời ánh mắt khỏi Laurie. Cái nhân cách mang tên Kate đó đang chế ngự tâm trí cô, nó đang điều khiển hay cố điều khiển các hành động của Laune. Nếu như cô hiển hiện trong chiếc ghế của bị cáo với cái vẻ khiêu khích và thái độ ngạo mạn kia, thì không một bồi thẩm đoàn nào sẽ tha bổng cho Laurie.
Justin nói:
- Như cô thấy đấy, tôi chưa kịp bấm nút chiếc đầu máy thu hình. Sáng hôm nay cô xuất hiện sớm quá đi. Cô không thấy trở ngại gì nếu tôi bật máy đó chứ?
Một cái nhún vai bực bội.
- Ông cứ việc đi, dù sao đi nữa ông cũng chỉ làm theo ý của ông kia mà.
- Này Kate, ngày hôm qua Laurie cứ loạn lên, có phải không?
- Ông cũng biết điều đó như tôi, cần gì phải hỏi vì lúc đó ông cũng có mặt mà.
- Tôi chỉ đến sau lần lên cơn đầu tiên. Tôi tự hỏi không biết việc gì đã làm cho cô ấy trở nên như thế?
- Việc đó bị cấm không được phép nói ra.
Donnelly không tỏ vẻ bối rối.
- Tốt thôi, chúng ta không nói đến chuyện nữa. Cô có thể biểu diễn cho tôi coi Laurie đã làm gì khi cô ấy bị lên cơn đó không?
- Không được đâu, anh bạn già của tôi ơi! Rồi cô xoay mặt qua một bên nói lầm bầm: “Mày có ngừng rên rỉ đi không?
- Có phải Debbie đang khóc đó không? Justin hỏi.
- Vậy chớ ông muốn ai vào đây bây giờ.
- Tôi đâu biết được, thế có bao nhiêu người tất cả?
- Ồ không nhiều lắm đâu. Mấy đứa kia đã trốn hết sau khi Laurie trở về nhà. Như thế cũng khá hay đấy. Nó quá chật chội. Tôi nói rồi, câm họng lại đi.
- Này Kate, tôi có thể nói chuyện với Debbie được không? Có thể tôi biết được điều gì đã làm cho cô đau khổ.
- Ông cứ tự nhiên, nhưng tôi chắc là ông sẽ không gặt hái được điều gì ở con bé đó đâu.
- Debbie ơi, tôi xin cô đừng có hoảng sợ! Tôi hứa là cô sẽ không gặp chuyện gì đâu. Cô có muốn trở lại nói chuyện với tôi không? Justin Donnelly dùng giọng nói thật dịu đàng và nịnh hót.
Sự thay đổi xảy ra ngay tức khắc. Mớ tóc được thả ra phía trước, nét mặt cỏ vẻ dịu hơn, miệng hơi dỗi, đôi môi run run, hai tay ôm chặt lấy đầu gối, hai chân giơ cao khỏi mặt đất và nước mắt lại bắt đầu chảy dài trên má.
- Chào Debbiè, Justin nói. Ngày hôm nay cô đã khóc nhiều rồi, có phải không?
Cô gật đầu lia lịa.
- Hôm qua cô gặp phải chuyện gì à?
Thêm một cái gật đầu nữa.
- Này Debbie, cô biết là tôi có nhiều cảm tình với cô, có đúng không? Cô biết là tôi muốn che chở cho cô mà. Vậy cô có thể tin nơi tôi được không?
Một cái gật đầu nữa nhưng lần này hơi do dự một chút.
- Thế cô có thể nói cho tôi biết chuyện gì đã làm cho cô quá sợ đến như vậy không?
Một cái lắc đầu.
- Cô không thể nói được à! Nhưng có thể nào cô làm cho tôi xem được không – Có phải cô là người viết nhật ký không?
- Không chính con Laurie làm chuyện đó. Giọng của một đứa bé gái buồn và bị nghẹn.
- Laurie viết nhưng cô không thể nào nói cho tôi biết cô ấy viết gì sao?
- Không vì tôi chưa biết đọc.
- Thôi được rồi, vậy cô hãy làm lại những gì Laurie đã làm cho tôi coi đi.
Cô cầm một cây bút tưởng tượng ra hiệu mở cuốn tập ra và viết lung tung trên khoảng không. Cô do dự, làm như đang suy nghĩ vậy, nhìn quanh mình và đưa tay xuống để lật qua trang khác.
Hai mắt mở to ra, miệng há ra để phát một tiếng hét im lặng. Cô bất ngờ đứng lên, quăng cuốn tập ra xa và ra hiệu như đang xé một cái gì đó, hai tay làm dấu xé không ngừng, nét mặt co rúm vì sợ hãi.
Đột nhiên cô dừng lại, bỏ hai tay xuống và nói thật to:
- Debbie trở lại đây ngay. Nghe đây bác sĩ, có thể tôi ghét con bé này lắm rồi đây, nhưng tôi cũng rất thương nó. Ông phải đốt ngay tấm hình đó, ông có biết không? Để cho cô ấy không thấy nó nữa, ông đồng ý không?
Bây giờ người chỉ huy lại là Kate.
Sau buổi khám, một nữ y tá đến đưa Laurie đi.
- Chị có thể trở lại không? Laurie hỏi Sarah bằng một giọng van xin trước khi bước đi.
- Được chứ, khi mà bác sĩ Donnelly cho phép.
Laurie đi rồi, Justin đưa tấm hình cho Sarah xem.
- Cô có thấy được điều gì đó làm cho Laurie hoảng loạn đến thế không?
Sarah cầm coi tấm hình thật kỹ.
- Người ta không thấy được gì nhiều với các vết xé và keo trên đó. Có cảm tưởng như nó đang bị lạnh thì phải theo cách hai tay ôm lấy thân mình như thế. Nó vẫn mặc bộ đồ tắm hồng giống như tấm hình có trong phòng đọc sách. Tấm hình đó được chụp vài ngày trước khi nó bị bắt cóc. Nói cho đúng nó đã mặc bộ đồ này vào đúng ngày nó biến mất. Ông có nghĩ là việc đó làm khơi dậy nỗi hoảng sợ không?
- Có thể lắm! Bác sĩ Donnelly cất tấm hình vào trong hồ sơ. Kể từ ngày hôm nay cô ấy rất bận đấy. Theo kế hoạch buổi sáng sẽ chữa trị bằng hình ảnh và lúc chiều là chữa trị bằng cuốn nhật ký. Cô ấy vẫn từ chối các buổi trắc nghiệm tiêu chuẩn hóa. Tôi sẽ nói chuyện với cô ấy trong thời gian giữa các buổi chữa trị đó cùng với các bệnh nhân khác của tôi. Tôi hy vọng là với thời gian cô ấy sẽ đồng ý nói chuyện với tôi mà không cần sự có mặt của cô. Tôi cho là việc đó có thể được.
Sarah đứng lên.
- Thế anh muốn tôi trở lại vào lúc mấy giờ đây?
- Ngay sau khi cô ăn tối xong. Lúc sáu giờ, có thích hợp với cô không?
- Được chứ! Sarah vừa đi vừa tính thời khóa biểu của mình. Đã gần trưa rồi, có thể cô về đến nhà vào lúc một giờ, và rồi phải lên đường trở lại vào khoảng bốn giờ rưỡi. Nếu như cô muốn tránh bị kẹt xe vào giờ cao điểm lúc tan sở thì cô có ba giờ ba mươi phút để làm việc.
Justin tiễn cô ra cửa và đứng nhìn cô đi. Cô bước đi với cái lưng thẳng băng, chiếc túi xách máng trên vai và đầu ngẩng cao. Trông cô rất can đảm, anh thầm nghĩ. Và khi đến giữa hành lang, cô đột nhiên cho hai tay vào trong túi như để chống lại cái lạnh mà chỉ một mình cô cảm thấy mà thôi.