Chương 73

- Những người đến mua nhà chúng tôi đã làm cho Sarah bực bội, Laurie nói ngay với Justin Dormelly.

Anh tỏ vẻ ngạc nhiên ‘Tôi cũng chưa nhận ra điều đó”.

- Có đấy! Sarah bảo là họ đến quá thường xuyên. Họ sẽ nhận ngôi nhà vào tháng Tám và có xin phép đem đến trước một ít vật dụng.

- Cô có xem họ trên tivi không Laurie?

Cô lắc đầu, “Tôi không thích các chương trình đó”.

Justin chờ, anh đang có trên bàn bản báo cáo của Pat, bà chuyên gia điều trị bằng hình ảnh. Lần hồi, một bức tranh rõ nét bắt đầu hình thành từ các hình vẽ của Laurie. Sáu ảnh sau cùng là hình dán. Và trong mỗi tấm ảnh, cô có đưa vào hai cảnh thật đặc biệt: một tấm với hình một chiếc ghế lắc với một tấm nệm thật dày và kế bên là hình ảnh của một người đàn bà được dán bằng các cây que nhỏ; tấm hình kia là một thân cây to lớn với cành lá xum xuê trước một ngôi nhà không có cửa sổ.

Justin chỉ vào các chi tiết đó trên hai tấm hình ghép.

- Cô có nhớ là chính mình đã tạo ra chúng không?

Laurie ngắm nhìn chúng với vẻ thờ ơ.

- Đương nhiên rồi, tôi không phải là một nghệ sĩ tài ba có phải không?

- Cô sẽ trở thành thôi! Này Laurie, cô hãy nhìn chiếc ghế lắc kia xem, cô có thể mô tả nó cho tôi không?

Anh thấy cô muốn thoái thác, hai mắt cô trợn lên, người cứ cứng đơ. Nhưng anh không muốn bất cứ nhân cách nào khác trong cô cản trở ông. “Laurie cô hãy ráng xem”

- Tôi nhức đầu quá, cô thì thầm.

- Laurie, cô phải tin tôi mới được. Cô vừa nhớ lại được một điều gì đó, có đúng không? Cô không nên lo sợ, vì tình thương của Sarah, cô hãy nói về chiếc ghế đó đi, cô hãy thoải mái đi.

Cô chỉ ngón tay vào chiếc ghế lắc, mím hai môi lại rồi áp sát hai tay vào thân mình.

- Laurie, hãy nói đi! Nếu cô không kể được việc gì đã xảy ra thì cô hãy chỉ cho tôi đi.

- Tôi sẽ làm. Lại là giọng nói của trẻ nít, ấp úng.

- Hoan hô Debbie. Cô mới chặn hai chân vào chân bàn và ngửa chiếc ghế ra sau. Hai tay cô kẹp sát vào thân mình tựa như chúng bị kềm giữ bằng một ngoại lực. Cô lại lắc chiếc ghế ra trước và lắc lui lại sau, mặt méo mó vì hoảng sợ. “Ơn Tối Cao, ôi sao bài hát này dịu hiền đến thế!” cô ngân nga với một giọng yếu ớt.

Chiếc ghế nghiêng tới trước và lắc ra sau trong sự bắt chước hoàn hảo của một chiếc ghế lắc. Thân mình uốn cong, hai tay bất động, cô thể hiện hình ảnh một đứa nhỏ mà người ta đang giữ trên đùi. Justin nhìn vào phần trên của bức ảnh. Laurie diễn tả đúng như thế đó. Cái gối đó tượng trưng cho hai đùi, hình ảnh một đứa bé gái đang cho ngồi trên đùi và người ta ru nó ngủ. Hình ảnh đó được ngã tới trước rồi ra sau, tới trước rồi ra sau.

Chiếc ghế bành đột nhiên ngừng lại. Laurie nhắm hai mắt lại, hơi thở dồn dập hơn với tiếng hổn hển ai oán. Cô đứng lên, nhón chân lên như thể người ta bồng cô lên vậy. “Đã đến giờ đi ngủ rồi”, cô lại phát âm bằng một giọng thật trầm.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện