Chương 77
Ông kiến trúc sư mà lần đầu tiên Bic đưa đến nhà của gia đình Kenyon là một tên cựu tội phạm của bang Kentucky. Chính hắn ta đã lắp đặt trong phòng đọc sách và máy điện thoại một hệ thống rất tinh vi, được khởi động bằng tiếng nói được giấu trong phòng tắm của phòng dành cho khách ở ngay trên phòng làm việc.
Trong khi đi xem qua tầng lầu với cuộn thước dây trên tay cùng các mẫu giấy dán tường và màu sơn, Bic và Opal không gặp trở ngại khi thay đổi các băng casssette. Ngay khi bước lên xe, Bic liền nghe các băng vừa được thu xong và một khi về đến căn hộ của họ tại Wyndham, ông ta không ngừng nghe đi nghe lại.
Hàng đêm, Sarah có nói chuyện với bác sĩ Donnelly qua điện thoại và chúng là một kho tàng tin tức. Lúc đầu Opal phải cố gắng che giấu sự bực tức của mình khi thấy ông chồng hớn hở đón nhận các thông tin mới nhất về Lee. Nhưng vài tuần lễ, bà cũng thật sự chia xẻ nỗi lo sợ bị khám phá và sự mê hoặc trước những tia nhớ của Laurie. Việc tranh luận giữa Sarah và ông bác sĩ về chiếc ghế lắc làm cho Bic tràn ngập hạnh phúc.
- Ồ con bé đáng yêu làm sao ấy, ông nói. Em có nhớ là con bé đó đẹp như thế nào không, mà nó còn hát hay nữa chứ? Chúng ta đã dạy dỗ nó đúng lắm đấy! Nhưng rồi ông ta lắc đầu, trở nên cau có, vì nó bắt đầu mở miệng rồi đó.
Bic mở các cửa sổ trong phòng, để cho không khí nóng lùa vào trong, ngọn gió thoảng thổi bay các bức màn. Hiện giờ tóc của ông ta dài hơn trước một chút nhưng ngay lúc này đây đầu ông lại bù xù. Ông mặc một quần dài thể thao và một áo thun để lộ hai cánh tay đầy lông lá mà Opal rất thích sờ vào. Bà nhìn ông bằng một ánh mắt sùng kính.
- Em đang nghĩ gì vậy, Opal?
- Anh sẽ bảo em là một con điên thôi.
- Cứ việc nói thử coi.
- Đột nhiên em nghĩ ngay lúc này đây, với đầu tóc bù xù như thế cùng với chiếc áo thun kia, anh chỉ cần gắn thêm cái khoen vàng vào tai để anh không còn gì là Mục sư Bobby Hawkins nữa, anh sẽ trở lại thành tên nhạc rock Bic.
Bic nhìn bà trân trân suốt một phút dài. “Đáng lẽ mình không được nói như thế với ông ta” bà rụng rời tự nhủ. Không được nghĩ như thế về ông ta. Nhưng rồi ông nói:
- Này Opal, chính Chúa bắt em phải có ý nghĩ đó. Anh thì nghĩ đến cái nông trang cũ của chúng ta tại Pennsylvanie và đến chiếc ghế đu mà anh đã ngồi với con bé dễ thương đó trong tay và một kế hoạch chợt hiện trong đầu anh mà em vừa hoàn chỉnh nó.
- Về chuyện gì vậy Bic?
Vẻ thân thiện đã biến mất.
- Em biết là không được hỏi kia mà, không bao giờ được hỏi, chỉ giữa anh và Chúa mà thôi.
- Em xin lỗi Bobby, bà cố tình gọi ông bằng cái tên này vì biết nó sẽ làm cho ông nguôi giận.
- Thôi được rồi!. Điều mà anh nhận thấy khi nghe lại các băng này là anh không được mặc áo tay ngắn khi đi ra ngoài. Chuyện cánh tay có lông thường được nói đến. Em có nhận thấy việc gì khác nữa không?
Bà làm thinh, ngóng chờ. Bic nở một nụ cười bí hiểm.
- Tất cả chuyện này có thể là sự khởi đầu cho một chuyện tình đấy. Em hãy để ý cách mà ông bác sĩ và Sarah nói chuyện với nhau. Âm điệu của giọng nói càng ngày càng nồng nàn hơn. Anh ta tỏ ra lo lắng cho cô. Cũng là điều tốt thôi nếu có người nào đó an ủi khi đứa em gái Lee của cô phải về chầu Chúa.