Chương 82
Justin Donnelly cuốc bộ từ bệnh viện về căn hộ phía Nam của Công Viên Trung Tâm, anh quá bận suy nghĩ nên không để ý đến cảnh vật muôn màu mà New York luôn biểu hiện. Không khí mát dịu đã kéo ra đường vô số người đang qua lại Đại lộ số Năm, họ đứng lại trước các cửa tiệm bán sách dọc theo công viên hoặc đứng lại chiêm ngưỡng tranh của các hoạ sĩ nghiệp dư.
Mùi thơm của các cây xiên nướng thịt bay từ các hàng quán lên mũi anh, hình ảnh các chú ngựa đang kiên nhẫn đứng chờ trong các chiếc xe ngựa mui trần được trang trí với đủ loại ruy băng sặc sỡ ngay tại góc Đại lộ số Năm và Khu Nam Công Viên Trung Tâm, hoặc hàng dài xe limuzin đậu trước cửa Khách sạn Plaza, tất cả những hình ảnh này đều không lọt vào được tâm trí của anh. Mọi ý nghĩ của Justin được dành hết cho Laurie Kenyon.
Cô không hề là bệnh nhân lý thú nhất mà anh từng chữa trị. Không hiếm phụ nữ khi đã bị lạm dụng tình dục từ lúc bé, một cách nào đó có cảm giác mình đã muốn hay cố tình khích động các vụ tấn công kia. Phần lớn trong số họ, vào một thời điểm nào đó trong cuộc đời mình, nhận thấy rằng họ đã bất lực trước những gì đã xảy ra cho họ. Trong thâm tâm, Laurie luôn từ chối chấp nhận sự việc.
Việc chữa trị cho Laurie cũng có nhiều tiến bộ chớ không phải không. Anh đã tạt qua khám một lần nữa cho cô trước khi về nhà. Cô vừa ăn tối xong và nằm nghỉ ngoài sân tắm nắng. Cô rất bĩnh tĩnh và đang suy tư.
- Gregg thật tử tế khi đến đây trong ngày hôm nay, cô chủ động nói, và tôi biết anh ấy không hề muốn hại tôi.
Justin chụp lấy cơ hội.
- Anh ta còn làm nhiều hơn thế nữa Laurie à. Anh ta đã giúp cô rất nhiều khi muốn nhấc bổng cô lên nhưng chỉ để đùa thôi, và đã gợi lại một kỷ niệm mà nếu được phép biểu lộ tình cảm của mình, sẽ giúp cô hồi phục lại. Tất cả mọi thứ còn lại chỉ phụ thuộc vào một mình cô mà thôi.
- Tôi biết! Tôi sẽ cố hết sức mình. Tôi hứa với ông đấy bác sĩ. Ông có biết tôi thích điều gì nhất trên đời không? Và cô không chờ câu trả lời cô nói tiếp “Tôi thích được du lịch đến Xcốt lanh và được chơi gôn tại Saint- Andrews. Thật điên rồ có phải không Bác sĩ?
- Nhưng tôi lại cho là điều tuyệt vời nhất đấy.
- Đúng vậy nhưng là chuyện không bao giờ xảy ra.
- Trừ phi cô phải cố gắng hết sức mình.
Ngay lúc Justin bước chân vào tòa nhà, anh tự hỏi không biết mình có đòi hỏi quá mức nơi cô không nữa. Phải chăng anh đã làm đúng khi yêu cầu một bác sĩ tâm lý do ông công tố chỉ định tái khám cho Laurie với mục đích cho cô được tại ngoại có điều kiện không?
Vài phút sau, anh ngồi ngoài hàng hiên của căn hộ, thưởng thức một ly Chardonnay của Úc mà anh rất thích khi chuông điện thoại reo. Bà nữ y tá trưởng xin lỗi vì đã gọi điện đến nhà anh.
- Cô Laurie Kenyon muốn nói chuyện với anh ngay.
- Laurie?
- Không phải Laurie đâu bác sĩ mà là một nhân cách khác của cô, Kate đấy. Cô muốn cho anh biết một chuyện tối quan trọng đấy.
- Cho tôi nói chuyện với cô ấy đi.
Một giọng chói tai hét vào trong ống nghe.
- Nghe đây bác sĩ Donnelly, ông phải biết chuyện này mới được. Có một đứa bé muốn thổ lộ với ông một việc ghê gớm lắm nhưng Laurie lại sợ, không muốn cho nó nói ra…
- Đứa bé nào vậy Kate? Justin hỏi ngay. Mình đoán đúng mà, ông thầm nghĩ. Trong Laurie còn một nhân cách nữa, chưa hề lộ mặt.
- Tôi không biết tên của nó, vì nó không chịu nói ra. Nhưng nó chín hay mười tuổi gì đó, nó tinh khôn lắm và đang si mê Laurie. Nó đã chán làm thinh lắm rồi vì nó đang lo cho cô. Ông làm cho cô ấy kiệt sức và ngày hôm nay nó suýt nữa mở miệng ra để nói chuyện với ông đó.
Tiếng máy được gác xuống vang trong tai của Justin.