Chương 83 + 84
Ngày 15 tháng Sáu, Bobby Hawkins nhận được một cú điện thoại của Liz Pierce của tạp chí People, hỏi xin một cuộc phỏng vấn. Cô phải có một bức ảnh của vị mục sư cho số tháng Chín tới đây, cô cho biết.
Bic rất hãnh diện nói:
- Đây là một niềm vui khi cho phép tôi truyền giảng lời dạy của Chúa, ông quả quyết như thế với Pierce.
Nhưng khi ông gác máy xuống, giọng của ông không còn nhiệt tình như trước nữa.
- Opal ơi, nếu anh từ chối thì cô phóng viên đó sẽ nghĩ là anh có điều gì đó muốn giấu. Mình có thể kiểm tra lại những gì cô ta viết.
84
Brendon Moody nhìn Sarah bằng ánh mắt thương cảm. Thời tiết giữa tháng Sáu này thật oi bức, cô cũng không nghĩ đến việc cho máy điều hòa trong phòng đọc sách hoạt động. Bốn ‘‘tháng” lao động cật lực, Brendon nghĩ, cô ấy chỉ ăn uống, hít thở không nghĩ đến việc gì khác hơn là chuẩn bị cách bào chữa cho một vụ án gần như vô vọng; cô ở suốt cả ngày trong bệnh viện tâm thần, và an tâm hơn khi em mình bị nhốt vào đấy hơn là nhà tù của quận Hunterdon. Và chính ông sẽ là người triệt phá niềm hy vọng cuối cùng.
Sophie gõ cửa và bước vào không cần đến câu trả lời, trên tay có bê tách cà phê, bánh mì nướng và một ít nước cam vắt.
- Ông Moody ơi! tôi hy vọng ông sẽ bắt Sarah ăn uống một chút gì đó mới được. Cô ấy không muốn ăn gì nữa hết và với cái đà này, cô ấy chỉ còn da bọc xương mà thôi.
- Ô, thôi mà Sophie, Sarah phản đối.
- Không có chuyện “ồ, “thôi mà Sophie” gì hết, đó là một sự thật không thể chối cãi được. Sophie đặt cái mâm lên bàn làm việc, vẻ mặt căng thẳng và lo âu. Thế người tạo phép lạ sẽ đến đây trong ngày hôm nay phải không? chị hỏi. Tôi quả quyết với cô là cô nên bắt những người đó trả thêm tiền nhà mới phải.
- Chính họ bắt tôi phải trả tiền nhà thì đúng hơn. Họ là chủ ngôi nhà từ hồi tháng Ba kìa.
- Với điều kiện là chị em cô sẽ dọn vào tháng Tám mà.
- Nhưng họ có quấy rầy tôi đâu. Nói cho đúng, họ tỏ ra rất tử tế với tôi là đằng khác.
- Nếu cô muốn biết thì tôi sẽ nói với cô là mỗi chủ nhật tôi đã theo dõi chương trình của họ trên tivi từ nhiều tuần nay và cô cho phép tôi nhận xét hai người đó đúng là một cặp hề. Theo tôi thì tên đàn ông đó phỉ báng tên của Chúa khi ông ta hứa hẹn vài phép lạ để đánh đổi vài đồng đôla và làm như ngày nào Chúa cũng nói chuyện với hắn vậy.
- Thôi cho tôi xin đi chị Sophie.
- Thôi được! thôi được! tôi sẽ không làm phiền cô thêm nữa. Sophie bỏ đi ra khỏi căn phòng với một bước chân nặng nề như để biểu lộ nỗi bất bình của mình.
Sarah đưa cho Brendon một tách cà phê. “Chúng ta đang nói chuyện gì vậy?”
Brendon cầm lấy cái tách, cho thêm ba muỗng đường vào và khuấy lia lịa.
- Tôi rất muốn đem cho cô nhiều tin vui, ông nói, nhưng tiếc là không phải thế. Niềm hy vọng lớn nhất của chúng ta là Allan Grant thừa cơ hội Laurie bị suy sụp tinh thần và tuyệt vọng, đã làm cho cô hoá điên khi đưa các lá thư đó cho ban điều hành. Thế này nhé Sarah, nếu ông ta đã lợi dụng cô bé thì chúng ta sẽ không đời nào chứng minh được. Cuộc hôn nhân của ông ta và bà vợ đang đổ vỡ. Đúng là một phụ nữ khá đẹp. Theo nhân viên khách sạn thì có vô số kẻ si tình đang bu quanh bà ta. Tuy nhiên từ một năm nay, bà ta chỉ quan hệ với một người duy nhất mà hình như bà rất yêu ông ấy. Tên ông ta là Edwin Rand. Loại đàn ông điển trai thường sống bám vào gối đàn bà. Độ bốn mươi tuổi, là một bình luận viên du lịch làm không đủ tiền để có một cuộc sống tử tế nhưng lại được mời dự các bữa tiệc sang trọng nhất trên hành tinh này. Biết lợi dụng vị thế đó đến mức đã biến nó thành một nghệ thuật.
- Ông Allan Grant có biết sự hiện hữu của ông ta không? Sarah hỏi.
- Chưa biết được. Vì mỗi khi Karen có mặt ở nhà, họ có vẻ hòa thuận với nhau lắm.
- Nhưng thí dụ như Allan đã đau khổ khi biết được điều đó, nên ông mới xoay về phía Laurie, người con gái đang si mê ông ta.
Sarah nói mỗi lúc một hăng hơn. “Thật tội nghiệp! ông thầm nghĩ, cô bám vào bất kỳ chứng cứ nào có thể dùng cho việc bào chữa của mình.
- Điều đó không đứng vững đâu, ông lạnh lùng đáp lại. Allan Grant đang giao du với một giáo sư khác tên Vera West. Bà này đã thú nhận với tôi là bà nói chuyện lần cuối cùng với Allan vào lúc mười giờ ba mươi ngay cái đêm ông ta chết. Allan Grant rất vui vẻ và nói thêm là ông cảm thấy nhẹ người vì đã giải quyết được hết mọi chuyện.
- Nó có nghĩa là gì?
- Đối với bà ta, điều đó có nghĩa ông ấy đã cho biết ý định ông muốn ly dị vợ mình.
Brendon xoay mặt đi chỗ khác khi thấy nỗi thất vọng hiện lên trong đôi mắt của Sarah.
- Sự thực cô có thể tìm thấy một vài chứng cớ nào đó từ phía bà vợ, ông nói. Bà mẹ của Allan Grant có để một tài sản bằng vốn đầu tư. Mỗi năm ông ta nhận khoảng một trăm ngàn đôla tiền lợi tức, mà không được quyền đụng đến vốn, lên tới gần một triệu rưỡi đôla cộng thêm tiền lời trước khi ông được sáu mươi tuổi. Hiển nhiên là bà mẹ biết rõ ông ta không hề có một ý niệm nào về tiền bạc. Theo những gì người ta kể cho tôi, Karen Grant coi các lợi tức đó như là của riêng mình. Trong trường hợp ly dị, tất cả vốn đó không được xem như là tài sản của đôi vợ chồng. Tiền mà bà ta lãnh tại hãng du lịch không đủ để trả tiền thuê căn hộ sang trọng mà bà đang ở và luôn cả những thứ quần áo đắt tiền mà bà ta đang mặc. Tên bình luận viên đã chuồn xa từ lâu rồi. Tuy nhiên với cái chết của Allan Grant, bà ta được hưởng tất cả tài sản đó. Vấn đề duy nhất, Brendon kết luận, là Karen Grant không thể nào lấy con dao đó giết chết ông ta rồi đem trả lại cho Laurie.
Sarah không để ý là cà phê của mình đã nguội, chị uống vào một hớp sẽ làm cho thần kinh bớt căng thẳng.
- Ông công tố quận Hunterdon có cho gọi tôi. Ông bác sĩ tâm lý xem qua các băng thu hình của các buổi chữa trị và có nhiệm vụ kiểm tra Laurie. Họ đều công nhận là cô ấy có thể mắc các triệu chứng rối loạn đa nhân cách.
Cô đưa tay lên chà trán của mình như thế muốn đánh tan đi chứng nhức đầu dai dẳng.
- Nếu chúng ta đồng ý nhận tội vô ý gây tử thương, họ sẽ không xin bản án tối đa. Cô có thể được trả tự do sau năm năm, có thể ít hơn nữa. Nhưng nếu chúng ta làm lớn chuyện, lời buộc tội rất có thể sẽ là cố ý giết người. Họ có rất nhiều hy vọng để cho quan điểm của họ thắng thế.