Chương 86
Brendon Moody luôn áp dụng cái lý thuyết rằng nếu mình đủ kiên nhẫn chờ một việc gì đó thì cuối cùng dịp may cũng sẽ mỉm cười với mình. Và nó đã đến vào ngày 25 tháng Sáu một cách bất ngờ. Don Fraser, sinh viên năm thứ ba của Clinton bị bắt quả tang về tội ma túy. Anh ta ngụ ý là nếu được khoan hồng, anh ta sẽ kể những gì Laurie Kenyon đã làm trong cái đêm mà cô đã giết chết Allan Grant.
Không hứa hẹn điều gì, ông công tố nói là để xem ông làm gì được. Việc buôn bán ma túy trong vòng bán kính ba trăm thước quanh một trường trung học có thể đổi lấy bản án ba năm tù. Nhưng vì Fraser bị bắt ngay bên ngoài ranh giới ba trăm thước đó, nên ông công tố chấp nhận điều kiện là Fraser phải tiết lộ một thông tin đáng giá thì ông ta sẽ không để ý đến địa điểm chính xác khi phạm tội.
- Tôi cũng được miễn trừ với những gì tôi sẽ khai ra cho ông, Fraser yêu cầu thêm.
- Anh sẽ trở thành một luật sư tài ba đấy, ông công tố lạnh lùng đáp lại. Tôi nói lại một lần nữa đây: nếu anh cung cấp cho chúng tôi một thông tin bổ ích, chúng tôi sẽ giúp đỡ anh, tôi không hứa hẹn gì thêm nữa, tự anh quyết định lấy.
- Thôi được! thôi được! Tôi tình cờ có mặt tại góc đường North Church và Maple vào đêm 28 tháng Giêng, Fraser bắt đầu kể.
- Tình cờ à? Lúc mấy giờ?
- Mười một giờ mười.
- Tốt, rồi sao nữa?
- Tôi đang tán gẫu với hai thằng bạn, sau đó chúng bỏ đi, tôi đứng lại chờ một người bạn khác nhưng chưa thấy tới. Trời rất lạnh và tự nhủ là tôi nên đi về nhà cho khỏe.
- Vẫn là mười một giờ mười phải không?
- Đúng! Fraser chọn từ hết sức cẩn thận. Rồi đột nhiên có người con gái bất ngờ xuất hiện. Tôi biết đó là Laurie Kenyon bởi vì ở đây tất cả mọi người đều biết cô. Người ta luôn thấy hình ảnh của cô trên mặt báo, trước là vì tài chơi gôn, sau là vì cái chết của cha mẹ cô.
- Cô ăn mặc như thế nào?
- Áo anôrắc và quần jean.
- Có dính máu trên người cô không?
- Không hề có vết nào cả.
- Anh có nói chuyện với cô không?
- Cô đi thẳng về phía tôi. Thoạt đầu tôi tưởng cô định chài tôi bởi vì cử chỉ cô hết sức khêu gợi.
- Chúng ta hãy ngưng lại một chút. Góc đường North Church và Maple cách ngôi nhà của Allan Grant khoảng năm trăm thước đúng không?
- Gần như thế. Nói tóm lại, cô đi về phía tôi, nói cần hút một điếu thuốc.
- Thế anh đã làm gì?
- Điều này sẽ không được dùng để chống lại tôi có phải không?
- Không, thế anh đã làm gì?
- Vì tôi tưởng cô muốn hỏi cần sa nên tôi có lấy ra một ít.
- Rồi sao?
- Thế là cô nổi cáu lên. Cô ấy bảo là không thèm cái thứ bẩn thỉu đó đâu mà chỉ cần một điếu thuốc thật thụ. Tôi có trong người và đề nghị bán cả gói lại cho cô.
- Anh không mời cô một điếu sao?
- Tại sao tôi phải làm thế nhỉ?
- Thế cô có mua gói đó không?
- Không, cô kiếm cái ví nhỏ đựng tiền rồi nói một cái gì đó thật khôi hài. Cô nói “Mẹ kiếp, mình phải trở lại thôi, thằng nhóc dốt nát đó quên đem theo rồi.”
- Thằng nhóc dốt nát nào vậy? Quên đem theo cái gì?
- Tôi không biết cô muốn ám chỉ ai nhưng tôi tin chắc nó liên quan đến cái ví đựng tiền của cô. Cô ấy bảo tôi chờ hai mươi phút, cô sẽ trở lại.
- Anh có chờ không?
- Tôi tự nhủ tại sao không chớ? Có thể người bạn kia của tôi cũng sẽ đến.
- Anh vẫn đứng ngay chỗ đó chứ?
- Không, vì tôi không muốn đứng tại một chỗ quá sáng. Tôi tránh xa lề đường và đứng ngay giữa hai cây trước ngôi nhà ở góc đường.
- Rồi bao lâu sau Laurie mới xuất hiện trở lại.
- Có thể mười lăm phút, nhưng cô không đứng lại mà chạy như bị ma đuổi vậy.
- Một điểm rất quan trọng đây. Cô có mang cái túi xách theo không?
- Cô cầm một cái gì đó, tôi nghĩ chắc là cái túi xách của cô.