Chương 87
Bic và Opal vảnh hai tai nghe thật kỹ băng thu cuộc nói chuyện giữa Sarah và Moody về lời khai của tên sinh viên bán ma túy.
- Điều này khớp với những gì Laurie đã kể, Sarah cắt nghĩa cho Moody. Debbie, cái nhân cách trẻ con, có nói là đã rời khỏi nhà Allan. Không một nhân cách nào khác của Laurie muốn nói việc gì đã xảy ra sau khi cô về đến nhà rồi.
Bic lẩm bẩm:
- Lẻn ra khỏi nhà của một thằng đàn ông để rồi trở lại thực hiện một vụ giết người ghê rợn.
Opal cố kềm chế lòng ghen tuông, tự an ủi mình là chuyện này cũng đã đến hồi kết thúc rồi. Sarah Kenyon sẽ giao ngôi nhà trong vài tuần nữa và Bic sẽ không bao giờ đặt chân vào trong căn hộ của họ được.
Bic nghe lại phần cuối của đoạn thu. “Ông chánh án sẽ cho phép Laurie rời khỏi bệnh viện vào ngày 8 tháng Bảy, nghĩa là vào thứ tư tuần sau, ông tự nhắc mình. Chúng ta sẽ đến Ridgewood làm một cuộc viếng thăm để đón tiếp Laurie về nhà.
- Nhưng anh không nghĩ sẽ đến giáp mặt cô như thế chứ?
- Tôi biết những gì mình làm, Opal à! Chúng ta sẽ ăn mặc đơn giản thôi. Chúng ta sẽ không nói bất cứ điều gì về Chúa và lời cầu nguyện, dù cho nhiệm vụ của anh là phải luôn nhắc nhở đến Chúa trong mọi lời nói của mình. Điều cốt yếu là làm sao chiếm được cảm tình của cô. Sau đó nếu trong trường hợp các kỷ niệm đó trở về một cách rõ rệt, chúng ta sẽ làm cho đầu óc cô rối bời. Chúng ta sẽ không ở lại lâu. Chúng ta sẽ xin lỗi vì đã quấy rầy họ rồi bỏ đi liền. Bây giờ em phải ghi nhớ điều đó và hãy tỏ ra dễ chịu có biết không?
Ông đưa cho bà một cái hộp bên trong có một bộ tóc giả. Bước đến trước gương, bà đội nó lên đầu, chỉnh thật ngay và xoay người lại.
- Trời ơi! chỉ đơn giản vậy sao? ông thốt lên.
Điên thoại reo, Opal nhấc máy lên.
Đó là Rodney Harper của dài phát thanh WLSI tại Bethlehem.
- Bà có nhớ tôi không? Ông ta hỏi. Tôi là giám đốc đài vào thời mà bà còn làm chương trình đó, cách đây lâu lắm rồi. Rất vui được thông báo cho bà biết hiện giờ tôi đã trở thành chủ nhân rồi.
Opal ra dấu cho Bic lấy ống nghe phụ trong khi bà trả lời:
- Rodney Harper! Đương nhiên là tôi nhớ ông chứ!
- Tôi xin chúc mừng cho sự thành công của hai vị. Hai người đã tiến tới một cách khá vất vả. Ngày hôm nay tôi điện tới là vì có một phóng viên của tạp chí People có đến đây nói chuyện về hai người với tôi.
Bic và Opal đưa mắt nhìn nhau. “Thế cô ấy đã nói về chuyện gì vậy?”
- Ồ chỉ nói về chuyện hai người là những nhân vật như thế nào thôi. Tôi có nói Bobby là người thuyết giảng hay nhất mà chúng tôi từng có trên làn sóng. Sau đó cô hỏi tôi có tấm hình nào của hai người vào thời đó không.
Opal thấy mặt của Bic trở nên lo lắng và nhận biết là mặt của mình cũng không khác mấy. “Thế ông có không?”
- Rất tiếc khi phải nói là chúng tôi không có một tấm nào hết. Đài đã dọn đến một chỗ khác cách đây hơn một chục năm và chúng tôi đã vứt đi khá nhiều thứ. Hình của hai người chắc đã bay vào thùng rác hết rồi.
- Ô, chuyện đó không quan trọng đâu, Opal đáp lại và cảm thấy là ruột mình đang thắt lại. Ông hãy chờ một chút, Bic đang đứng cạnh tôi đây và muốn nói chuyện với ông.
Bic chụp lấy tai nghe để nói một lời chào khí khái.
- Anh bạn Rodney! Rất mừng khi nghe được tiếng của anh. Tôi không bao giờ quên chính anh đã cho chúng tôi dịp may đầu tiên. Nếu chúng tôi không tạo được một tiếng tăm nào đó trên đài của anh ở Bethlehem thì ngày hôm nay, chúng tôi không thể nào có được chương trình “Giáo Đường Trên Làn Sóng”. Tuy nhiên nếu như tình cờ anh còn giữ một tấm hình cũ nào của chúng tôi, tôi xin anh xé nó giùm cho chúng tôi. Vì vào thời đó trông tôi giống một tên hippy quá và nó không phù hợp với những bài giảng mà tôi dành cho các khán thính giả đáng kính của Giáo Đường Trên Làn Sóng”.
- Tôi hiểu mà Bobby. Thêm một việc nữa thôi mà tôi chắc mấy người không phiền. Tôi có đưa người phóng viên đó đến ngó qua cái nông trang mà hai người đã sống trong thời gian hai năm mà mấy người hợp tác với chúng tôi. Trời ơi! Tôi đâu ngờ là nó bị thiêu rụi như thế! Tôi cho là mấy đứa con nít hay một gã vô gia cư nào đó đã vô tình đốt cháy nó.
Bic nheo mắt với Opal.
- Ô, chuyện thường xảy ra mà nhưng tôi rất tiếc khi nghe tin này. Carla và tôi rất thích ngôi nhà khiêm tốn đó.
- Họ có chụp hai tấm hình của khu vực đó. Tôi có nghe người phóng viên nói là không biết có sử dụng được cho bài viết không nhưng ít ra cái chuồng gà vẫn còn nguyên vẹn và đó cũng là một bằng chứng cho thấy điều kiện sống khiêm tốn lúc ban đầu của hai người.