Chương 90
Vào ngày 8 tháng Bảy, buổi họp của toán y khoa của bệnh viện gần kết thúc. Chỉ còn một trường hợp để cứu xét, đó là của Laurie Kenyon. Đúng như bác sĩ Donnelly dự đoán, đây là một ca gây sự chú ý của mọi người.
- Chúng ta đã làm được nhiều cuộc khám phá, có thể gọi thuộc vào hàng đầu, về những gì đã xảy ra cho cô ấy trong suốt hai năm bị bắt cóc. Vấn đề duy nhất là chúng ta không có đủ thời giờ. Laurie phải ra về vào lúc chiều nay và như thế cô ấy sẽ thuộc vào diện điều trị ngoại trú. Sau vài tuần nữa, cô ấy sẽ phải ra tòa và nhận tội vô ý gây tử thương. Đó là thời hạn cuối cùng để cho ông công tố cho ra bản cáo trạng.
Im lặng bao trùm cả gian phòng. Ngoài bác sĩ Donnelly còn có bốn người khác ngồi quanh bàn hội nghị; hai chuyên gia tâm lý, một chuyên gia chữa theo phương pháp hình vẽ và một theo nhật ký. Bà Katie này lắc đầu.
- Thưa bác sĩ, dù cho là nhân cách nào viết trong nhật ký đi nữa, không người nào chịu nhận tội đã giết chết Allan Grant.
- Tôi biết, Justin đáp lại. Tôi có yêu cầu Laurie đi với chúng tôi đến nhà của Grant tại Clinton để tái hiện những gì đã xảy ra trong đêm đó. Trong một buổi hồi cảm, cô đã biểu diễn thật rõ ràng đang đung đưa trên đùi của một ai đó trên chiếc ghế đu, nhưng cô nhất định không chịu làm như thế về cái chết của Allan.
- Cái đó cũng có nghĩa là cô hay bất cứ nhân cách nào khác không muốn nhớ lại những gì xảy ra có phải không?
- Có thể lắm.
- Bác sĩ, các hình vẽ sau cùng của cô mỗi lúc một chính xác hơn khi cô phác họa một người đàn bà. Anh hãy nhìn các tấm hình này đây. Pat chuyền các tấm hình vòng quanh. Bây giờ người ta có thể thấy người đàn bà có đeo một vòng trang sức nơi cổ. Cô ấy có nói gì về cái đó không?
- Không, cô ấy chỉ nói mình không phải là họa sĩ mà thôi.
Khi Laurie đến trình diện tại phòng khám của Justin một giờ sau đó, cô mặc áo vest hồng sen và một váy xếp trắng. Sarah đi theo người em, tỏ ra hãnh diện khi nghe Justin khen cách ăn mặc của cô em mình.
- Tôi để ý đến bộ này hôm qua trong một tủ kính khi đi mua sắm vì hôm nay là ngày trong đại, Sarah cho biết.
- Ngày của tự do, Laurie bình tĩnh nói tiếp, một tự do ngắn ngủi, đáng sợ nhưng vẫn cứ là tự do.
Và cô nói ngay.
- Có lẽ đã đến lúc tôi phải thử chiếc đi văng của ông thôi bác sĩ à.
Justin không tỏ vẻ gì ngạc nhiên cả. “Nếu cô muốn, nhưng có lý do gì đặc biệt khác không?”
Chưa trả lời vội, cô tháo giày ra rồi nằm xuống đó.
- Có thể chỉ vì tôi cảm thấy dễ chịu với hai người và tôi nhận thấy mình giống như hồi trước, trong bộ quần áo mới này, thêm vào đó là tôi có thể trở về ngôi nhà thân yêu trước khi dọn đi nơi khác. Cô do dự đôi chút. Sarah có nói với tôi là sau khi nhận tội rồi, sẽ còn sáu tuần cho chúng tôi trước ngày kêu án. Ông công tố đã chấp thuận cho tôi được tự do tạm cho đến ngày đó đúng theo pháp luật. Tôi biết là từ phút mà tôi bị kết án, tôi sẽ phải vào tù ngay, vì thế tôi quyết định không bỏ qua thời gian này. Chúng tôi sẽ chơi gôn và trang trí căn hộ của chúng tôi, để tôi còn có thể nhớ đến trong lúc ở trong tù.
- Tôi hy vọng là cô không quên đến những buổi điều trị của tôi chứ Laurie?
- Đương nhiên là không rồi. Chúng tôi sẽ đến mỗi ngày nhưng có quá nhiều việc mà tôi muốn làm. Tôi đang thèm lái xe muốn chết đi được. Tôi luôn rất thích lái xe và Gregg có một chiếc mui trần mới. Tuần sau anh ta sẽ đưa tôi đi đánh gôn. Cô mỉm cười. Thật tuyệt vời khi chờ đợi anh ấy đưa tôi đi chơi mà không phải lo sợ anh làm hại tôi. Đó là lý do tại sao hôm nay tôi muốn nằm dài trên chiếc đi văng này đây. Vì tôi biết ông cũng không bao giờ muốn hại tôi mà.
- Không bao giờ, đúng vậy đó Laurie, Justin đáp lại. Cô có yêu Gregg không Laurie?
Cô lắc đầu.
- Đó là một cảm xúc quá mạnh đối với tôi. Tôi đã quá lạc hướng để có thể yêu một người nào đó, ít ra theo ý mà ông muốn nói. Nhưng cảm thấy vui trước sự hiện diện của anh ta có phải là một khởi đầu tốt rồi không vậy?
- Đúng, cô có lý. Này Laurie, tôi có thể nói chuyện với Kate được không?
- Nếu ông muốn. Cô tỏ ra lạnh nhạt.
Đã nhiều tuần rồi, Justin không còn cần phải thôi miên Laurie để tiếp cận được các nhân cách khác. Và giờ đây Laurie đứng thẳng người, hai vai ưỡn ra và nheo mắt lại.
- Lần này là chuyện gì nữa đây bác sĩ? Đấy là giọng của Kate.
- Kate à, tôi hơi phiền một chút, Justin nói. Tôi muốn Laurie tìm lại được sự yên lành cho chính cô ấy với tất cả những gì đã xảy ra cho cô chớ không phải trước khi toàn bộ sự thật được phơi bày. Cô đã giấu nó trong tận đáy tâm hồn cô có đúng không?
- Bác sĩ ơi, ông bắt đầu làm cho tôi bực mình rồi đấy, ông có biết không? Cô ấy chấp nhận bỏ hết các loại thuốc uống. Cô thề là sẽ không bao giờ ngủ ở nhà nữa, nhưng hôm nay cô vội vã muốn về đó. Cô biết cái chết của cha mẹ mình là một tai nạn khủng khiếp mà cô luôn nghĩ mình là nguyên nhân gây ra nó. Cái tên ở trạm sửa xe mà cô hẹn có hai tay đầy lông. Cô không thể làm gì hơn khi hắn ta làm cho cô quá sợ. Cô dư biết điều đó mà. Thế ông không bao giờ hài lòng với bất cứ điều gì sao bác sĩ?
- Nhưng mà nghe đây Kate, ngay từ lúc đầu cô biết là cô ấy đã hủy bỏ cuộc hẹn đưa xe đến kiểm tra và cô không hề nói cho tôi biết việc đó. Thế tại sao hôm nay cô lại nói ra vậy?
Sarah nghĩ đến Sam, người thợ của trạm xăng. Mới hôm qua đây thôi, cô đã yêu cầu anh ta đổ đầy xăng chiếc xe của mình. Sam bắt đầu làm việc tại trạm xăng đó hồi cuối mùa hè năm ngoái. Hôm qua, anh ta mặc một áo sơ mi ngắn tay và cô cũng đã nhận thấy trên mu bàn tay của anh ta đầy lông quăn và mềm.
Kate nhún vai.
- Tôi nói ra cho ông biết vì tôi không muốn giữ lâu hơn nữa các bí mật của Laurie. Vả lại cái con bún thiu đó đâu còn phải sợ gì nữa khi vào ngồi tù.
- Sợ cái gì mới được chứ? Sợ ai vậy? Justin hối thúc. Kate à, cô không nên che chở cho cô nữa, cô hãy nói ra tất cả những gì cô biết đi.
- Tôi chỉ biết là nếu ở ngoài, bọn chúng có thể bắt được Laurie. Cô ấy không thể nào thoát khỏi tay bọn chúng và cô ấy cũng biết điều đó nữa. Nếu cô ấy không mau chóng bước vô tù thì chúng sẽ đạt được ý muốn của chúng.
- Ai đã hăm dọa cô ấy? Kate, tôi xin cô đấy! Justin nói bằng một giọng cầu khẩn.
Cô lắc đầu.
- Bác sĩ à, tôi phí thời giờ khi phải luôn nói với ông là tôi không biết hết mọi chuyện và cũng không phải tên ma lanh kia sẽ nói cho ông biết đâu. Thằng đó láu cá lắm. Ông làm cho tôi kiệt sức rồi nè.
Sarah nhận thấy nét mắt của Laurie bớt căng thẳng nhiều để rồi cô nằm dài xuống chiếc đi văng và hơi thở trở nên đều đặn hơn.
- Kate sẽ không nán lại lâu hơn đâu, Justin thì thầm với Sarah. Vì một lý do mà tôi chưa biết được, cô có cảm giác là nhiệm vụ của mình đã đến hồi kết thúc. Sarah hãy nhìn đây. Anh đưa mấy bức vẽ của Laurie cho cô. Cô hãy ngắm dáng người này. Cái vòng quanh cổ đó có gợi cho cô nhớ điều gì không?
Sarah chau mày lại. “Có thể lắm, hình như tôi đã thấy nó ở đâu rồi đấy”.
- Cô hãy so sánh hai bức vẽ này đi, Justin bảo. Đây là những hình chi tiết nhất trong đám. Cô có thấy là ngay giữa vòng cổ có một cái gì đó hình ôvan được gắn trong một hình vuông có nhiều kim cương nhỏ. Cái đó có làm cho cô nhớ cái gì không?
- Tôi không biết…, Sarah nói. Mẹ tôi có nhiều nữ trang đẹp lắm. Chúng được cất trong két sắt. Một trong số đó là một mặt dây chuyền. Có nhiều hạt kim cương nhỏ quanh một viên đá lớn ở ngay giữa… một viên đá quý màu lục. Tôi nhớ ra rồi, đó là…
- Không được nói cái tên đó ra. Đó là một từ cấm kỵ.
Lệnh được phát ra từ một giọng trẻ, rất cấp bách, nhưng chắc chắn là của một thằng con trai. Laurie đã đứng lên, nhìn chăm chăm vào Sarah.
- Thế nào là một từ cấm kỵ chứ? Justin hỏi.
- Không được nói ra. Giọng của thằng con trai được phát ra từ miệng của Laurie, nó vừa cầu khẩn và cũng vừa thống thiết.
- Em là đứa bé trai đến nói chuyện với chúng tôi hồi tháng trước, Justin nói. Chúng tôi chưa được biết tên của em.
- Không được phép nói tên một cách bừa bãi.
- Ừ thì chuyện đó có thể bị cấm đoán đối với mấy em, nhưng đâu có được với Sarah. Này Sarah cô nhớ viên đá nằm ngay giữa mặt dây chuyền của mẹ cô không?
- Đó là viên ôpan, Sarah nói thật chậm rãi.
- Thế cái từ Opan đó có nghĩa gì với cô không? Justin xoay qua hỏi Laurie.
Trên chiếc đi văng, Laurie lắc đầu lia lịa, nét mặt của cô đã trở lại bình thường. Cô hình như ngạc nhiên vì chuyện đó. “Có phải mình đã ngủ quên rồi không? Tự nhiên mình buồn ngủ quá chừng. Ông ta hỏi gì mình vậy? Opan hả? Đương nhiên nó là một viên đá quý mà Sarah. Mẹ có một mặt dây chuyền với một viên đá ở ngay giữa chị có nhớ không?