Chương 91

Opal luôn cảm thấy hồi hộp mỗi khi họ đi ngang qua tấm bảng chỉ đường có ghi chữ RIDGEWOOD. Chúng mình đã thay đổi hoàn toàn rồi kia mà, bà tự quả quyết.

- Em đẹp lắm Carla, Bic khen bà bằng một giọng ngưỡng mộ trước khi họ rời khỏi Wyndham. Em không phải lo gì hết. Lee không tài nào nhận ra chúng ta đâu. Thế em nghĩ anh như thế nào?

Ông ta ăn mặc rất chỉnh tề, tóc giờ đã bạc trắng chớ không không còn để dài và quăn như trước, kiểu tóc mà ông rất tự hào. Ngoài ra ông đã nhổ sạch hết lông trên tay. Hình ảnh ông ngay lúc này là một nhà truyền giáo đáng kính.

Xe của họ quẹo qua đường Twin Oaks.

- Đây là ngôi nhà hồng nổi tiếng xưa kia, Bic chỉ ngón tay nói mỉa. Em cố không được nhắc đến nó và không được gọi con bé bằng cái tên Lee nhớ không. Hãy gọi nó là Laurie và em cũng đừng có bận tâm gì cho mệt.

Opal muốn nhắc chính ông đã gọi cô là Lee trong buổi truyền hình nhưng lại không dám nói ra. Bà thích tưởng tượng những gì bà sẽ nói khi giáp mặt với cô.

Ba chiếc xe đang đậu trên lối ra vào. Một là của chị giúp việc, chiếc thứ hai là BMW của Sarah, nhưng chiếc thứ ba mang bảng số của New York, nhưng là của ai vậy?

- Họ có một khách, Bic nhận xét. Có thể Chúa đã gởi cho chúng ta một nhân chứng để xác nhận là Lee đã gặp chúng ta rồi, nếu việc đó cần phải như thế.

Mới năm giờ mà ánh mặt trời đã chiếu xuyên trên thảm cỏ xanh tươi và các khóm hoa tử dương quanh nhà.

- Chúng ta chỉ ghé vài phút thôi dù họ có năn nỉ chúng ta ở lại.

Yêu cầu cặp vợ chồng Hawkins nán lại là điều mà Sarah không bao giờ nghĩ tới. Cô đang ở trong phòng khách với Laurie và Justin cùng với Sophie rạng rỡ đang lo pha trà.

Trong khi Laurie chuẩn bị hành lý, Justin làm cho Sarah ngạc nhiên khi đề nghị đi cùng họ về nhà.

- Tôi muốn có mặt ở đây để đón tiếp khi Laurie bước vào nhà, anh cắt nghĩa. Tôi không mong chờ bất cứ phản ứng nào của cô ấy, nhưng đã năm tháng nay cô ấy không về đây và nhiều kỷ niệm sẽ dồn dập ập đến. Chúng ta có thể ghé qua nhà để tôi lấy xe và tôi sẽ chạy theo sau hai người.

- Và anh muốn có mặt trong trường hợp Laurie nhớ lại một điều gì đó, Sarah nói thêm.

- Đúng vậy!

- Thành thật mà nói, tôi rất vui sướng khi anh đi cùng chúng tôi. Tôi cho là chính tôi cũng lo ngại lần trở về này không kém gì Laurie.

Vô tình Sarah đưa bàn tay ra và Justin chụp cầm ngay.

- Này Sarah, khi Laurie bắt đầu thi hành án, tôi muốn cô hứa với tôi là cô sẽ đồng ý cho một sự trợ giúp về tâm lý, được không? Cô đừng có lo, không phải với tôi đâu vì tôi biết chắc là cô không muốn điều đó. Nhưng những lúc như thế rất khó để vượt qua.

Trong một khoảnh khắc hơi ấm của bàn tay anh bao lấy bàn tay của cô, làm cho cô cảm thấy không còn lo sợ phản ứng của Laurie khi cô về đến nhà, và cả trong tuần tới – ngày mà cô sẽ đứng cạnh Laurie trước tòa để nghe em mình nhận tội vô ý gây tử thương.

Khi tiếng chuông nơi cửa ra vào vang lên, Sarah cảm tạ sự có mặt của Justin. Laurie sau khi bước vào nhà lại tỏ ra lo lắng “Tôi không muốn gặp bất cứ ai”.

Sophie làu bàu “Cá mười ăn một cũng lại là hai tên quấy rầy kia”.

Sarah cắn môi vì bực tức. Chúa ơi, sao mấy người này luôn có mặt như thế chứ! Chị nghe Mục sư Hawkins cắt nghĩa với Sophie là họ cần lấy vài tài liệu quan trọng mà họ đã vô tình gởi đến New Jersey.

- Nếu chúng tôi có thể xuống hầm một giây lát để lấy, chúng tôi sẽ biết ơn chị nhiều lắm, ông ta nói.

- Đó là những người đã mua ngôi nhà này, Sarah báo cho Justin và Laurie biết. Không có gì phải lo. Tôi sẽ không mời họ ở lại đâu nhưng tôi nghĩ phải nói với họ một tiếng mới được. Họ chắc đã thấy xe của chúng ta.

- Tôi cho là cô không cần phải làm thế, Justin đáp lại. Tiếng bước chân đã được nghe trong hành lang. Một lúc sau Bic đã đứng ngay ngạch cửa, Opal ở ngay phía sau.

- Cô Sarah thân mến, tôi xin lỗi đã quấy rầy cô. Vài tài liệu mà người kế toán của tôi đang cần gấp. Có phải đây là Laurie không?

Laurie đang ngồi trên chiếc ghế dài cạnh Sarah. Cô đứng lên.

- Sarah có nói cho tôi nghe về ông và bà Hawkins.

Bic vẫn đứng ngay tại chỗ.

- Chúng tôi rất vui sướng được gặp cô Laurie à. Chị của cô quả là một người tuyệt vời và cô ấy cũng đã kể rất nhiều về cô cho chúng tôi.

- Một con người thật tuyệt vời, Opal phụ họa theo. Chúng tôi thật may mắn khi mua được ngôi nhà xinh xắn này.

Bic hướng ánh mắt nhìn Justin.

- Ông Mục sư và bà Hawkins, đây là bác sĩ Donnelly, Sarah thì thầm.

Với sự nhẹ người khó tả, ngay sau lời giới thiệu, ông Hawkins nói:

- Chúng tôi không muốn quấy rầy cuộc họp mặt của quý vị. Nếu quý vị cho phép, chúng tôi xin xuống dưới tầng hầm để lấy vài thứ mà chúng tôi rất cần và sẽ ra về ngay bằng ngả sau. Xin chúc quý vị một buổi tối vui vẻ.

Chỉ với một phút thôi, hai vợ chồng Hawkins cũng đã phá thối nỗi vui ngắn ngủi của lần trở về nhà này của Laurie. Laurie giữ im lặng, không một phản ứng gì trong khi nghe Justin nói về thời thơ ấu của anh giữa bầy cừu.

Sarah rất mừng khi Justin đồng ý ở lại ăn tối với họ.

- Sophie có chuẩn bị một bữa ăn tối cho cả chục người lận.

Rõ ràng Laurie cũng rất muốn cho Justin ở lại.

- Tôi cảm thấy khỏe hơn nhiều khi ông có mặt ở đây, bác sĩ Donnelly.

Bữa ăn tối thật thích thú. Cái cảm giác khó chịu với sự có mặt của vợ chồng Hawkins đã tan biến trong khi họ thưởng thức món gà lôi hầm gạo do Sophie chế biến. Justin và Sarah uống rượu vang còn Laurie thì dùng nước khoáng. Trong khi uống cà phê, Laurie biến mất trong giây lát. Khi trở ra, cô có cầm một cái túi nhỏ.

- Bác sĩ ơi, tôi không thể cưỡng lại được. Tôi muốn đi cùng ông trở lại ngủ tại bệnh viện. Chị Sarah, em thành thật xin lỗi, em biết có một chuyện gì đó rất khủng khiếp đang chờ em trong cái nhà này và em không muốn nó xảy ra trong đêm nay.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện