Chương 93

Tối hôm ấy khi trở về bệnh viện, Laurie không hề mở miệng. Vào sáng ngày hôm sau, bà y tá trực đêm đến báo cáo cho Donnelly biết là suốt đêm rồi Laurie ngủ không yên giấc, luôn miệng lẩm bẩm đủ chuyện.

- Vậy cô có nghe được những gì cô ấy nói không?

- Thỉnh thoảng tôi nghe lõm bõm được một từ gì đó, bác sĩ. Tôi thường xuyên vào phòng nó và nghe nói cái gì đó về mối liên hệ ràng buộc.

- Mối liên hệ ràng buộc? Justin chau mày lại. Hãy chờ chút. Có phải là một câu trong bài hát “Hãy tôn vinh mối liên hệ ràng buộc”.

Một lúc sau khi Laurie đến cho buổi chữa trị thần kinh tâm lý, cô có vẻ bình tĩnh nhưng mệt mỏi.

- Bác sĩ ơi, Sarah vừa gọi điện. Chị không thể có mặt trước lúc chiều nay. Hãy đoán xem? Ngay ngày hôm nay chúng tôi sẽ dọn nhà đấy, có phải tuyệt vời không vậy?

“Quá mau, và Sarah hành động thật khôn ngoan, Justin thầm nghĩ. Ngôi nhà đó có quá nhiều kỷ niệm. Anh không thể biết điều gì tối qua khiến cho Laurie thay đổi đến mức đó. Việc đó xảy ra khi hai vợ chồng Hawkins xuất hiện, nhưng họ chỉ ở lại có một phút thôi mà. Hay có thể tại vì họ là người lạ và như thế tượng trưng một mối nguy hiểm cho Laurie?

- Điều mà tôi thích nhất trong ngôi nhà mới là có một người bảo vệ với một hàng rào bao quanh, Laurie nói. Nếu có người nào đó nhận chuông, màn hình sẽ giúp mình không cho người lạ vào.

- Này Laurie, hôm qua cô có nói là có một chuyện gì đó khủng khiếp sắp xảy ra trong nhà, bây giờ cô hãy nói rõ hơn xem.

- Tôi không thể nói được bác sĩ, vì tôi không còn ở trong đó nữa.

- Tốt, trong giấc ngủ đêm qua, hình như cô không ngừng nói thì phải.

Cô tỏ ra thích thú.

- Thật sao? Cha tôi thường bảo là những gì mà lúc sáng tôi nói chưa được thì sẽ làm đủ cách để nói trong lúc đang ngủ.

- Cô nữ y tá không hiểu được nhiều, nhưng cô có nghe cô nói đến cái gì “mối liên hệ ràng buộc”. Cô có nhớ mình đã có một giấc mơ đặc biệt nào không khi cô nói những chữ đó ra?

Ông thấy môi của Laurie trở nên xám như tro, các mí mắt khép lại, hai tay nắm chặt và hay chân bắt đầu đung đưa. “Hãy tôn vinh mối liên hệ ràng buộc… một giọng trẻ con vang lên, trong trẻo và rõ ràng rồi nín thinh.

- Debbie, có phải là cô không? Hãy nói về bài hát cho tôi nghe đi. Cô học nó ở đâu vậy?

Cô hát tiếp “Tim của chúng ta trong tình thương của Chúa…

Rồi cô bất ngờ ngưng hát, mím hai môi lại.

- Ông hãy cút đi và để cho cô được yên không, giọng của một đứa bé trai vang lên. Nói cho ông biết là nó đã học bài đó trong cái chuồng gà đấy.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện