Chương 94

Lần này Moody không cần phải chuốc rượu cho Danny nữa. Ông đến thẳng công ty Hasensack vào lúc chín giờ sáng, quyết tìm cho bằng được Danny trong lúc tỉnh táo nhất. Dù cho đang ở trong tình trạng nào đi nữa, Brendon thầm nghĩ khi ngồi vào chiếc ghế trước một cái bàn xiêu vẹo.

- Này Darrny, tôi sẽ không vòng vo tam quốc đâu. Chắc anh đã nghe việc Laurié đã về nhà rồi phải không?

- Tôi có nghe nói.

- Thế người ta có liên lạc tiếp với anh để theo dõi cô ấy không?

Danny tỏ ra buồn phiền.

- Brendon ơi, anh dư biết mối quan hệ khách và điều tra viên là linh thiêng như lời xưng tội mà.

Brendon lấy nắm tay đập xuống bàn.

- Trong trường hợp này thì không được. Không thể trong bất cứ trường hợp nào mà một người có thể gặp nguy hiểm nhờ vào kết quả của người điều tra viên đó.

Làn da hồng hào của Danny trắng ra. “Nó có nghĩa gì thế?”

- Nó có nghĩa là một người nào đó biết được thời khoá biểu của Laurie đã cố tình làm cho cô hoảng sợ bằng cách để một cái đầu gà bị chặt rời tại một nơi mà cô thế nào cũng nhìn thấy được. Nó có nghĩa là tôi quả quyết là không có công ty bảo hiểm nào đã mướn anh và tôi cũng chưa bao giờ tin đó là bà vợ của Allan Grant.

“Danny, tôi hỏi anh ba câu và muốn anh thật lòng trả lời cho. Thứ nhất, ai đã trả tiền cho anh và bằng cách nào? Thứ hai, anh phải gởi đi đâu tất cả các thông tin mà anh thu nhặt được về hai chị em Kenyon? Thứ ba, bản sao các thông tin hiện giờ đang được cất ở đâu? Một khi anh trả lời xong ba câu này, anh phải đưa cho tôi một bản sao báo cáo của anh”.

Hai người trừng mắt nhau một lúc, rồi Danny đứng lên, lấy một chìa khóa, mở tủ ra và lục trong các kẹp hồ sơ. Ông rút ra một tập và đưa cho Brendon.

- Tất cả các câu trả lời đều nằm trong đây. Tôi nhận được điện thoại của một người đàn bà tự giới thiệu với cái tên Jane Graves và nói làm đại diện cho phía đối thủ trong một vụ tai nạn của gia đình Kenyon. Bà ta muốn một cuộc điều tra về hai chị em đó. Như tôi đã nói với anh, việc đó bắt đầu ngay sau đám tang và kéo dài cho đến khi Laurie bị bắt về tội giết chết Allan Grant. Tôi phải gởi tất cả các báo cáo đến một hộp thư lưu trữ tại New York, kể cả bảng chiết tính tiền thù lao của tôi. Số ước toán ban đầu cũng như tất cả các hóa đơn sau đó đều được chi trả bằng ngân phiếu do một tài khoản vãng lai của một ngân hàng tại Chicago.

- Một tài khoản vãng lai, Brendon làu bàu. Một hộp thơ lưu trữ, bộ anh không thấy đây là một chuyện mờ ám hay sao chứ?

- Nếu anh giống như tôi thường hay theo dõi các ông chồng và các bà vợ ngoại tình, thì anh sẽ thấy rằng người mướn anh thường phải nghĩ ra đủ thứ cách để không bị nhận dạng, Danny phản bác lại. Anh có thể làm một bản sao cái hồ sơ này trên máy của tôi. Và anh hãy nhớ là tôi không hề cung cấp cho anh đâu nhé!

Sáng ngày hôm sau, Brendon Moody ghé tìm Sarah tại căn hộ mới. Cô đang có mặt ở đó cùng Sophie, nhưng Laurie thì đi New York rồi.

- Cô ấy đi bằng xe hơi vì rất muốn lái xe. Thế nào, điều đó có tuyệt không?

- Cô ấy không bị căng thẳng thần kinh chứ?

- Cô ấy đã đóng kín hết các cửa kính lại và sẽ đến thẳng bệnh viện. Trên xe hơi có điện thoại và như thế cô ấy cảm thấy mình được an toàn rồi.

- Thà cẩn thận còn hơn không, Brendon lẩm bẩm và thay đổi đề tài nói chuyện, sẵn đây tôi muốn cho cô biết là tôi rất thích căn hộ này đấy.

- Tôi cũng thế! Sau khi chúng tôi trang trí xong, nó sẽ rất dễ thương và việc đó không mất nhiều thời gian đâu. Tôi muốn cho Laurie được hưởng thụ, và phải hưởng thụ thật nhiều mới được trước khi… Sarah không nói hết câu. Chị nói tiếp “Tất cả các tầng mức này sẽ giúp cho chúng tôi tập thể dục. Tầng trên cùng sẽ trở thành một phòng làm việc tuyệt vời đấy, ông có thấy vậy không? Các phòng ngủ thì ở tầng dưới, còn phòng khách, phòng ăn và nhà bếp thì ở tầng trệt, phòng giải trí ở phía sau.

Đối với Brendon thì rõ ràng Sarah chỉ lo đến việc ổn định chỗ ở, quên đi trong phút chốc tất cả các vấn đề của Laurie. Nhưng tiếc thay, có vài việc mà cô phải biết. Ông đặt tập hồ sơ xuống bàn. “Cô hãy đọc qua hồ sơ này xem”

Cô bắt đầu đọc và mỗi lúc đôi mắt càng mở to hơn nữa vì kinh ngạc.

- Chúa ơi! Đây là cuộc sống của chúng tôi mà, đó là những cử chỉ của chúng tôi được thuật lại hết sức tỉ mỉ. Ai muốn các loại tin tức này mới được? Và tại sao?. Cô ngước mắt lên nhìn Moody.

- Tôi đang có ý định tìm ra sự thật đây, dù tôi có phải lục tung phòng hồ sơ lưu của ngân hàng Chicago đi nữa, Moody thốt lên với vẻ giận dữ.

- Này Brendon, nếu chúng ta có thể chứng minh được Laurie đã hành động vì sự ép buộc của một kẻ thứ ba biết cách làm cho nó hoảng sợ, tôi tin chắc ông chánh án sẽ thay đổi thái độ của mình.

Brendon Moody xoay mặt đi, tránh cái tia hy vọng đang lóe sáng trong đôi mắt của Sarah. Ông ta chỉ theo bản năng nghề nghiệp, không muốn nói ra ý nghĩ của mình là ông đang loay hoay tìm chứng cứ quanh Karen Grant. Có khá nhiều chuyện thối tha quanh con người này, ông thầm nghĩ, và ít nhất phải có một chuyện có liên quan với người đàn bà này chứ! Dù cho kết quả là như thế nào đi nữa, ông nhất quyết phải tìm cho ra.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện