Chương 102

Thomasina Perkins run lên vì thích thú khi đọc lá thư của Sarah Kenyon, yêu cầu bà viết một lá thư nói tốt về Laurie cho ông chánh án.

“Bà cũng nhớ là Laurie hoảng sợ đến mức nào, Sarah viết, và bà là người duy nhất đã thấy cô đi cùng mấy kẻ bắt cóc. Phải làm cho ông chánh án hiểu được Laurie hồi lúc nhỏ đã bị chấn thương tâm thần như thế nào. Bà hãy vui lòng nhắc lại trong lá thơ cái tên mà bà đã nghe người đàn bà gọi người đàn ông khi họ đem Laurie ra khỏi quán ăn. Sarah kết luận bằng việc có một người đàn ông đã từng bị kết án về tội dụ dỗ gái vị thành niên trong vùng Harrisburgh vào đúng cái thời điểm đó và cho dù cô không có bằng chứng nào hết nhưng cô cũng có thể gợi ý là chính hắn đã bắt cóc Laurie.

Thomasina đã kể rất nhiều lần cách mà bà đã nhìn thấy Laurie và điện cho cảnh sát nhiều đến mức có thể viết được thành sách, chỉ có điều điểm mấu chốt không khớp mà thôi.

Vào ngày đó, người đàn bà không gọi người đàn ông bằng cái tên Jim. Thomasina ngay lúc này dám quả quyết như thế. Bà không thể nào thông báo cái tên đó cho ông chánh án được. Bà rất tiếc là Sarah đã phí nhiều thời giờ và tiền bạc để đi theo một hướng sai lệch như thế.

Thomasina Perkins đã mất niềm tin nơi Mục sư Bobby Hawkins. Bà đã viết hai lá thư để cảm ơn ông ta trong việc mời bà tham dự buổi truyền hình kia, nói rõ là bà không hề nghi ngờ lời nói thiêng liêng, rằng đúng ra họ phải chờ lâu hơn nữa để nghe lời của Chúa. Quả thật vậy, cái tên mà Chúa đã nói vào tai bà là tên của người phục vụ trong nhà hàng. Có thể nào họ ráng thử lại một lần nữa được không?

Mục sư Hawkins không thèm bỏ công ra trả lời cho bà. Đương nhiên là bà có tên trong sổ địa chỉ của ông ta, bởi vì mỗi khi bà kẹp theo hai đôla trong lá thư, bà đều nhận thư hồi âm yêu cầu gởi tiền nhiều hơn nữa.

Đứa cháu của bà đã thu băng lần mà bà xuất hiện trong chương trình “Giáo Đường Trên Làn Sóng” và Thomasina xem đi xem lại không biết chán. Và khi sự tức giận của bà Thomasina với Mục sư Hawkins mỗi ngày một lớn thêm thì những điều kỳ lạ của chương trình này càng làm cho bà nhận ra rõ hơn. Cái cách mà miệng của ông mục sư để ngay sát lỗ tai của bà khi bà nghe cái tên kia. Và ông ta cũng không nắm rõ được tên của Laurie vì ngay lúc đó ông ta gọi cô bằng cái tên Lee.

Với một lương tâm trong sáng, bà đã viết một lá thư nhiệt tình cho ông chánh án, mô tả các làn nước mắt và cơn khủng hoảng thần kinh của Laurie bằng những lời lẽ thống thiết nhất nhưng không đá động đến cái tên Jim. Bà gởi một bản sao lá thư đó cho Sarah, nhấn mạnh thêm đến lỗi lầm của mục sư Hawkins khi ông ta gọi Laurie bằng tên Lee.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện