Chương 104
Vào ngày 17 tháng Tám, thừa cơ hội Gregg đưa Laurie đi ăn tối và xem kịch, Sarah và Brendon đi đến phi trường Newark. Họ tới nơi vào lúc chín giờ kém năm…
- Đây cũng là khoảng thời gian mà hai bà Karen Grant và Anne Webster đến đây vào cái đêm mà Allan Grant bị giết chết, Moody kể lại cho Sarah trong khi lái xe vào trong bãi đậu. Chuyến bay người khách của họ bị trễ hơn ba giờ đồng hồ. Điều đó có nghĩa là bãi này đầy nghẹt xe cộ. Anna Webster nói họ phải đi bộ một đoạn khá xa để đến trạm hành khách.
Ông chủ ý cho xe mình đậu tại nơi xa nhất trong bãi.
- Như thế này chúng ta phải cuốc bộ khá xa đến trạm hành khách của hãng United Airlines, ông nhận xét. Chúng ta sẽ tính thời gian cần thiết cho một tốc độ đi bộ bình thường. Tôi cho là ít nhất cũng phải mất hết năm phút.
Sarah gật đầu. Cô buộc không được bám víu vào những ảo tưởng sai lầm, giống như phần đông thân nhân của các bị can. Họ đã thề là chồng, con gái, chị hay anh em của họ không thể nào phạm tội ác được. Ngay dù trước những chứng cớ hiển nhiên nhất, họ vẫn quả quyết mình là nạn nhân của một sai lầm khủng khiếp.
Nhưng khi cô đã trao đổi với Justin, ông công nhận rằng lý thuyết của Moody về việc bà Karen Grant có cơ hội và động cơ để giết chết chồng mình không phải là vô lý. Cũng có thể trong Laurie chỉ tồn tại có bốn nhân cách mà ông từng biết và tất cả bọn chúng đã chứng minh một cách rõ ràng cô gái này vô tội.
Khi Sarah sánh bước cùng Moody vào trong đại sảnh của trạm, cô cảm thấy dễ chịu với không khí mát lạnh của máy điều hòa nhiệt độ so với cái nóng hâm hấp bên ngoài. Những hàng hành khách dài đứng chờ lên tàu gợi cho cô nhớ lại các chuyến du lịch tuyệt vời qua Ý mà cô và Laurie cùng cha mẹ họ đã thực hiện hơn một năm trước đây. Nhưng ngay giờ phút này, cô buồn bã nghĩ rằng chuyện đó dường như đã xảy ra lâu lắm rồi.
- Xin cô hãy nhớ là chỉ khi nào bà Karen Grant và Anne Webster đến phi trường rồi, họ mới biết hệ thống vi tính bị trục trặc và chuyến bay chỉ đến vào lúc quá nửa đêm.
Moody ngước nhìn bảng thông báo các chuyến bay đi và đến. Phản ứng của cô sẽ như thế nào nếu vào địa vị của bà Karen Crant, cô đang gặp rắc rối trong cuộc hôn nhân của mình? Thêm vào đó cô nghe chồng mình nói trên diện thoại là ông ta muốn ly dị?
Một hình ảnh khác của bà Karen Grant hiện lên trong tâm trí của Sarah. Suốt mấy tháng vừa qua, cô luôn nhận thấy bà Karen Grant dưới hình ảnh của một bà góa đau khổ. Trong phòng xử vào cái ngày mà Laurie nhận tội, bà ta mặc đồ tang. Cũng kỳ lạ thật, khi cô nhớ lại cảnh đó, có thể bà ta cũng hơi quá đáng vì ít phụ nữ chịu mặc đồ đen khi có tang ở độ tuổi ba mươi.
Sarah nói cái cảm nghĩ này của mình cho Brendon trong khi bước đến phòng khách hạng nhất. Ông gật đầu.
- Karen Grant luôn trình diễn trước thiên hạ, điều này quá rõ rồi. Chúng ta biết bà ta cùng Anne Webster có đến phòng khách hạng nhất và uống một ly gì đó. Phim Spartacus bắt đầu được chiếu vào lúc chín giờ trên Kênh Phim Truyện. Cô tiếp viên trực đêm đó cũng đang làm việc ngay lúc này, chúng ta hãy đến hỏi cô xem, ông nói với Sarah.
Cô tiếp viên không nhớ chính xác ngày 28 tháng Giêng, nhưng cô biết rõ và thương bà Anne Webster nhiều lắm.
- Tôi làm việc tại đây hơn một chục năm rồi, cô cho biết, và tôi chưa bao giờ thấy một hãng lữ hành nào chu đáo hơn. Chỉ có điều đáng nói là bà Anne Webster luôn xem tivi để giết thời giờ. Bà ta lúc nào cũng chọn kênh chiếu phim và quyết liệt từ chối đổi kênh khác nếu có một ai đó muốn xem tin tức hay cái gì khác.
- Quả là một vấn đề, Brendon nhận xét với vẻ thông cảm.
Cô tiếp viên phì cười.
- Cũng không quá đáng lắm đâu. Tôi luôn bảo họ hãy kiên nhẫn chờ thêm vài phút. Tôi cũng chưa bao giờ thấy ai ngủ dễ như bà Anne Webster, vì chỉ cần năm phút thôi là bà đã ngủ khò và lúc đó chỉ cần đổi kênh là xong.
Sau đó họ lái xe đến Clinton. Trên đường, Bmedon đưa ra mấy giả thiết.
- Bây giờ chúng ta cứ cho là bà Karen ngồi chờ tại phi trường trong đêm đó đi, đang thắc mắc không biết phải thuyết phục chồng mình như thế nào để ông ta đừng ly dị nữa. Bà Webster thì mê coi phim và đã ngủ gà rồi và dù sao đi nữa bà ta cũng không thể nào nhận biết sự vắng mặt của mình, trong khi chuyến bay chỉ đến vào lúc ba mươi phút sau nửa đêm.
- Bà ta lấy xe để đi đến Clinton, Sarah đáp.
- Không sai! Bây giờ hãy thí dụ là bà ta đã dùng chìa khóa của mình để vào trong nhà và bước thẳng đến phòng ngủ. Allan đang ngủ. Karen thấy cái túi xách của Laurie và con dao, bà hiểu rõ là nếu Allan bị giết chết thì đương nhiên Laurie sẽ bị buộc tội.
Trong lúc bàn luận, họ nhìn nhận là họ không nhận được bất cứ thông tin nào đáng giá của ngân hàng Chicago.
Một tài khoản được mở dưới tên Jane Graves với một địa chỉ tại Bahamas mà nơi đây cũng lại là một hộp thư lưu trữ khác nữa thôi. Việc chuyển tiền được thực hiện bởi một ngân hàng tại Thụy Sĩ.
- Không thể nào thu thập tin tức về các tài khoản tại Thụy Sĩ, Brendon nói. Theo ý tôi, chính bà Karen đã thuê Danny. Bà ta có thể ém nhẹm một phần tài sản của Allan Grant và với tư cách là hướng dẫn viên du lịch bà biết phải làm như thế nào.
Khi họ đến Clinton, bảng rao bán nhà vẫn được treo trên thảm cỏ trước ngôi nhà của gia đình Grant. Họ ngồi trên xe rất lâu, nhìn vào ngôi nhà.
- Cũng có thể lắm, chuyện đó hợp lý lắm nhưng chứng minh bằng cách nào đây?
- Tôi cũng có nói chuyện với cô thư ký Connie Santini trong buổi sáng nay. Cô đã xác nhận tất cả những gì chúng ta đã biết. Karen Grant sống theo cách mà bà ta thích, quản lý tài sản của Allan Grant như thể là tài sản riêng của mình. Các màn đau khổ chỉ là trò đùa mà thôi. Theo lời cô thư ký, không lúc nào bà ta sung sướng hơn lúc này. Tôi muốn ngày 26 tháng Tám, cô đi cùng tôi đến gặp Anne Webster khi bà ta trở về từ Úc châu. Chúng ta sẽ nói chuyện với người đàn bà duyên dáng này.
- Ngày 26 tháng Tám à, Sarah đáp lại. Năm ngày trước khi Laurie vào tù.