Chương 105
- Tuần cuối cùng rồi đây, ngày 24 tháng Tám Laurie nói với Justin Donnelly.
Anh nhìn cô ngồi thoải mái trên chiếc đivăng, hai tay đan với nhau phía sau đầu.
- Hôm qua chúng ta có một ngày khá vui phải không Justin? Ồ xin lỗi, tôi phải gọi ông là bác sĩ mới đúng.
- Đúng là một ngày tuyệt vời. Quả nhiên cô là một tay chơi gôn cừ khôi đấy Laurie. Cô đã đánh bại chúng tôi sát ván.
- Ngay cả Gregg nữa. Nhưng rồi đây tôi sẽ lụt nghề cho mà coi. Đêm qua tôi có thức giấc một hồi lâu. Tôi nhớ lại ngày mà tôi bị bắt cóc. Khi đó, tôi mặc bộ đồ tắm hồng, đi ra tới mé đường để nhìn đoàn xe tang đi ngang qua. Tôi cứ tưởng là một cuộc diễu hành. Đến khi người đàn ông đó bắt tôi, trên tay tôi vẫn còn cầm cái hộp âm nhạc. Bài hát đó vẫn vang lên trong đầu của tôi “Chúng ta sẽ không vào rừng nữa… Bông nguyệt quế bị cắt hết rồi… Cô nín không nói nữa.
Justin chờ đợi trong im lặng.
- Khi người đàn ông với đôi tay đầy lông bắt tôi lên xe, tôi có hỏi là chúng ta đi đâu đây, hộp âm nhạc vẫn phát ra bài hát.
- Có một điều gì đặc biệt đã gợi cho cô những ý nghĩ này không?
- Có thể lắm. Đêm qua, sau khi ông và Gregg đã về rồi, Sarah và tôi ngồi lại thêm một hồi khá lâu để nói đến cái ngày tôi bị bắt cóc. Tôi có nói với chị ấy là khi chiếc xe chạy đến góc đường, nơi có ngôi nhà màu hồng ghê tởm đó, bà Whelan đang đứng ngay trước cổng nhà. Có phải kỳ lạ khi tôi nhớ lại các chi tiết này không chứ?
- Cũng không hẳn thế đâu. Các kỷ niệm bị chôn vùi đôi khi trỗi lên lại, khi nỗi sợ hãi mà chúng là nguyên nhân sẽ không còn nữa.
- Hãy đến nhảy với tôi đi… Laurie khẽ hát. Cũng vì vậy mà họ mới đến với tôi. Chúng tôi đều ở chung với nhau, cả trai lẫn gái.
- Có nhiều con trai sao Laurie? Bộ có một thằng con trai nào khác nữa sao?
Laurie bỏ hai chân xuống đất, tay này đánh vào tay kia.
- Không bác sĩ ơi, chỉ có một mình tôi thôi. Giọng nói trong sáng của một đứa trẻ con thì thầm. Cô không cần bất cứ người nào khác hết. Tôi luôn tống cô đi chỗ khác chơi mỗi khi Bic làm hại cô.
Justin không nghe rõ cái tên vừa được thì thầm.
- Ai làm hại cô?
- Hên quá! Thằng bé trai thốt lên. Tôi không nói cái tên đó ra và tôi rất mừng là ông không nghe được.
Sau lần chữa trị này, Justin Donnelly tự nhủ là nếu lần này ông không nghe được cái tên đó thì không lâu sau ông cũng sẽ nghe được thôi vì nó đã trồi lên gần đến ngoài rồi.
Nhưng trong tuần tới đây và vào đúng cái giờ này Laurie sẽ vào tù rồi. Cô có thể cảm thấy mình còn hạnh phúc khi mỗi tháng cô được một chuyên gia tâm lý chữa trị.
Justin cũng biết là một số lớn đồng nghiệp của ông không mấy tin vào các vụ rối loạn thần kinh đa nhân cách.