Chương 110 + 111

Laurie băng ngang đường 96, đi ngược Đại lộ West Side, qua cầu George Washington, rẽ về hướng Tây ra Quốc lộ 4 nằm phía trên quốc lộ 17. Cô biết tại sao cô có cái cảm giác kỳ lạ rằng mình không còn nhiều thời gian nữa.

Mấy tên gọi đó bị cấm nói ra, cái tên mà ông ta đã đặt cho cô. Điện thoại trên xe reo lên.

Chính là Mục sư Hawkins.

- Laurie ơi! chính Sarah cho tôi số điện thoại này đấy. Có phải cô đang trên đường về nhà không?

- Phải, thế Sarah đang ở đâu vậy?

- Tại nhà chúng tôi đây. Cô ấy gặp một tai nạn không dáng kể, nhưng cô không phải lo, cô ấy vẫn khỏe mà.

- Một tai nạn à? Ông muốn nói gì vậy?

- Cô ấy đến lấy thư từ và bị trặc mắt cá chân. Có thể nào cô đến đón chị ta không?

- Được chứ!

- Cô hãy mau lên đi nghe!

111

Số mới nhất của Tạp chí People với hình của Bobby và Carla Hawkins, đã được phát hành rộng rãi trên khắp nước Mỹ.

Tại Harrisburgh, bà Thomasina Perkins không thốt lên tiếng “Ô hay Ah!”. Trước tấm hình bìa đó và mau chóng tha lỗi cho họ vì đã đối xử không phải với mình, bà mở tờ tạp chí ra ngay trang phóng sự để giật nẩy mình trước tấm hình của họ chụp hai mươi năm trước đây. Cái khoen vàng nơi lỗ tai của Bobby Hawkins, hai cánh tay đầy lông lá, bộ râu đó, trong khi bà vợ có bộ tóc đen tẻ nhạt và cứng ngắc như đũa. Họ cầm đàn ghi ta trên tay. Vô số kỷ niệm hiện lên trong trí nhớ trong khi bà đọc “Bic và Opal, trước đây là các ngôi sao nhạc rock”.

Bic đúng là cái tên mà bà cố nhớ lại trong suốt mấy năm qua.

Mười lăm phút sau khi gọi điện cho Sarah, Justin Donnelly rời khỏi phòng khám của mình để đi Connecticut dự một hội thảo chuyện đề. Khi đi ngang bàn của cô thư ký, anh thấy trên đó có một tạp chí đang mở. Nhìn tấm hình rọi lớn trong đó, máu anh muốn đông cứng lại. Anh cầm lấy tờ tạp chí lên. Cái cây to này… Ngôi nhà không còn nữa, nhưng cái chuồng gà ở phía sau… Lời chú thích ghi như sau “Cảnh trí ngôi nhà mà Mục sư Bobby Hawkins từ lúc khởi đầu đã tìm thấy thiên chức của mình”.

Justin hối hả trở lại phòng làm việc của mình, lục tìm hồ sơ của Laurie và lấy tấm hình được phục chế lại để bên cạnh trang tạp chí. Cái cây trong cuốn tạp chí to hơn nhiều vì mới được chụp đây, nhưng vẫn là cái gốc có nhiều mắt ấy, cái bức tường của chuồng gà trên tấm hình cũ không khác gì với bức tường mà người ta thấy được trong tạp chí, rồi cả bức tường đá ngay sau đó cũng vậy.

Anh mau chóng rời khỏi bệnh viện vì xe của anh đậu phía bên ngoài. Trên xe, anh sẽ gọi điện cho Sarah. Anh nhớ lại chương trình truyền hình với hình ảnh Mục sư Bobby Hawkins chấp hai tay lại để cầu nguyện ngay trên đầu của Thomasina Perkins, cầu xin cho bà ta nhớ lại tên của những kẻ đã bắt cóc Lee.

Tại Teaneck, Betty Moody đang bình thản chuẩn bị đọc tờ tạp chí People. Thoải mái một cách khác thường, Brendon Moody nói là sẽ nghỉ dưỡng sức hai ngày. Ông trề môi khi thấy hình của vợ chồng Mục sư Hawkins ở trang bìa.

- Anh không tài nào ngửi hai tên này được, ông ta làu bàu khi nhìn xem qua vai bà vợ. Viết một bài báo về hai người này có ích lợi gì kia chứ?

Betty lật các trang cho đến bài tường thuật chính.

- Chúa ơi! Moody thốt lên. Bic và Opal, các nghệ sĩ nhạc rock trước kia. Trời ơi, sao tôi có thể ngu đến như thế. Nó rõ ràng như thể cái mũi nằm ngay cái mặt vậy mà tôi không nhận ra.

Ông bỏ chạy ra cửa, chỉ dừng lại để lấy theo khẩu súng của mình.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện