Chương 112

Sarah ngồi tại bàn làm việc của Betsy Lyons để đọc thật kỹ hồ sơ mua bán nhà Kenyon – Hawkins.

- Carla Hawkins đã đến gặp chị lần đầu tiên ngay sau khi ngôi nhà được chúng tôi rao bán, có đúng không? Sarah nhận xét.

- Nhưng tôi chưa có nói gì về gia đình cô hết.

- Thế việc gì đã xui chị làm chuyện đó vậy?

- Đó là lúc bà ta lật xem tấm hình của các ngôi nhà được rao bán trong tập an bom.

- Có lần nào chị đã để bà ta ở một mình trong ngôi nhà của chúng tôi không?

- Không bao giờ, bà Lyons thốt lên.

- Này bà Lyons, vào cuối tháng Giêng, một con dao đã bị mất cắp trong ngôi nhà chúng tôi. Tôi nhận thấy Carla Hawkins đã nhiều lần đến xem ngôi nhà trước thời điểm đó. Việc ăn cắp một con dao chặt thịt được treo trên tường là hết sức dễ chỉ trong trường hợp không có một người khác có mặt tại đó. Bà có nhớ đã một lần nào để bà ta một mình ở trong nhà bếp không?

Bà Lyons cắn môi.

- Có, bà miễn cưỡng thú nhận. Bà ta nói bỏ quên một chiếc găng trong phòng của Laurie nên tôi có nói với bà ta hãy đứng chờ trong nhà bếp trong khi tôi lên lầu lấy nó.

- Tốt, còn một việc nữa. Việc không trả giá khi mua một ngôi nhà có phải là điều bất thường không?

- Cô đã gặp may đấy cô Sarah nếu xét theo tình hình hiện tại của thị trường địa ốc.

- Tôi không cho là có dịp may nào xen vào trong này hết. Có phải là một điều bất thường khi một người mua một ngôi nhà mà không cần trả giá rồi lại cho các người chủ cũ ở lại đó cho đến khi nào họ muốn dọn đi mà không đòi hỏi tiền nhà không?

- Rất khác thường.

- Việc đó không làm cho tôi ngạc nhiên lắm đâu. Một nhận xét cuối cùng. Bà hãy nhìn các ngày này coi. Bà Hawkins thường đến vào khoảng mười một giờ sáng ngày thứ bảy.

- Đúng vậy.

- Đó là giờ mà Laurie phải đi chữa trị theo liệu pháp tâm lý, Sarah nói thật chậm rãi, và họ biết điều đó. Cái đầu gà đã làm cho Laurie phát điên lên. Con dao. Tấm hình trong cuốn tập của nó. Tất cả những người kia cứ vô ra, mang theo mấy thùng giấy không nặng tới một kilô. Sự van nài của Laurie để nhập viện trở lại ngay trong cái đêm mà cô vừa trở về nhà ngay sau cuộc viếng thăm bất ngờ của cặp vợ chồng Hawkins. Và… ngôi nhà máu hồng! – Sarah nhớ lại, làm sao Carla Hawkins biết được trước kia ngôi nhà đó được sơn màu hồng chứ? Bà ta có nhắc đến điểm này ngay trong cái đêm mà tôi đi ăn tối với họ.

“Thưa bà Lyons, có khi nào bà đã nói ngôi nhà ở góc đường trước kia được sơn màu hồng không?”

- Tôi còn chưa biết là nó được sơn màu đó nữa kìa.

Sarah chụp lấy điện thoại.

- Tôi phải gọi điện về nhà mới được. Chính Gregg Bennett trả lời.

- Gregg ơi, chị rất mừng là em có mặt ở nhà. Em nhớ không được rời khỏi Laurie nửa bước đó nghe không!

- Nhưng Laurie chưa về mà, Gregg đáp lại. Em cứ nghĩ là cô ấy đi cùng chị. Chị Sarah ơi, Brendon Moody đang có mặt ở đây còn Justin thì đang trên đường đến đây. Chính bọn Hawkins là những kẻ đã bắt cóc Laurie. Justin và Moody đều tin như thế. Thế Laurie đâu rồi?

Với một sự tin tưởng vô căn cứ, Sarah liền trả lời.

- Tại ngôi nhà cũ của chúng tôi đó. Chị sẽ đến đó ngay tức thì.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện