Chương 114
Justin phóng hết ga về hướng New Jersey bằng tất cả khả năng của mình, luôn miệng tự thuyết phục rằng Laurie sẽ không bị gì đâu. Chắc cô đã về thẳng nhà rồi để gặp lại Gregg. Nhưng trong lúc sáng nay, cô đã tỏ ra quá khác lạ. Anh đã phát hiện ra một cái gì đó đã làm cho cô bối rối. Tựa như một sự nhượng bộ. Đúng rồi nhưng tại sao mới được chứ?
Ngay khi vừa mới lên xe, anh cố bắt liên lạc với Sarah trên điện thoại để báo cho cô biết những gì anh vừa khám phá về hai tên Hawkins, nhưng trong căn hộ, không có người trả lời. Cứ mỗi mười phút anh lại nhấn nút gọi lại tự động.
Anh đang lăn bánh trên quốc lộ 17 khi điện thoại reo. Gregg vừa đến căn hộ và Sarah đã đi ra ngoài rồi, anh ta báo cho Justin như thế. Anh ta đang chờ Laurie về trong phút chốc.
- Anh không được để cô một mình, Justin dặn Gregg. Bọn Hawkins là những kẻ bắt cóc đấy, tôi tin chắc như thế.
- Hawkins à, đúng là thứ rác rưởi.
Vừa nghe lời công phẫn của Gregg, Justin mới hình dung hết nỗi khổ mà Laurie phải gánh chịu bao năm qua.
Từ nhiều tháng nay, Hawkins luôn rình mò và làm cho cô phải khiếp sợ, cố làm cho cô trở thành điên loạn. Anh nhấn hết ga, cho xe phóng nhanh hơn lao lên phía trước.
Lại là điện thoại của Gregg.
- Hiện giờ tôi đang ở cùng Moody. Sarah nghĩ Laurie đang ở tại ngôi nhà của Hawkins và chúng tôi đang trên đường tới đó.
- Tôi chỉ đến đó có hai lần thôi. Mấy người hãy chỉ đường cho tôi đi.
Anh nhớ lại con đường phải đi trước khi Gregg chỉ xong cách đi đến đó. Đi vòng qua nhà ga, đi ngang qua tiệm bách hoá, chạy thẳng tới Godwin, quẹo trái đại lộ Lincoln…
Anh chạy chậm lại trước hồ bơi Graydon. Người ta đông vô số kể, rất nhiều gia đình cùng con cái của họ băng qua đường để đi vào trong hồ bơi.
Justin tưởng tượng cô gái dịu dàng nhưng yếu đuối như Laurie đang ở trong tay con quái vật đã bắt cóc cô, trong lúc cô chỉ là một đứa bé bốn tuổi trong bồ độ tắm màu hồng.