Chương 113
Laurie chạy dọc theo con đường quen thuộc, không cần phóng nhanh làm gì. Trẻ nít đang đùa giỡn trước bãi cỏ của ngôi nhà. Cách đây nhiều năm mẹ cô có lần cấm cô không được ra khỏi nhà một mình cũng chỉ vì những người thanh niên lái xe quá mau kia.
Sarah, trặc mắt cá chân à, không đến nỗi nghiêm trọng lắm đâu, cô cố tự an ủi mình. Nhưng phải có một việc gì khác nữa, một điều gì đó khủng khiếp lắm. Cô biết mà vì suốt cả ngày nay cô vẫn cảm nhận được điều ấy.
Cô quẹo vào lối đi, ngôi nhà bây giờ sao có vẻ khác lạ quá. Các màn cửa sổ xanh và màn sáo có trang trí hình dây hoa trước kia của mẹ cô sao mà đẹp thế. Gia đình Hawkins bây giờ đã thay thế chúng bằng các màn kéo mà một khi được thả xuống liền che kín bên trong, tạo một không khí ngăn cách, có thể gọi là thù nghịch. Nó làm cho cô nhớ lại một ngôi nhà khác, một ngôi nhà ảm đạm, lúc nào cũng kín mít, mà trong đó xảy ra nhiều chuyện ghê tởm.
Cô bước nhanh trên lối đi, vượt qua các bậc thềm dẫn đến cửa ra vào. Một máy liên lạc nội bộ được gắn ngay đó. Chắc có người đang chờ cô vì khi cô vừa nhấn chuông, cô liền nghe một người phụ nữ nói ngay “Cánh cửa không có đóng. Xin mời cô vào”.
Cô xoay tay nắm, mở cửa bước vào rồi đóng cửa lại. Cửa ra vào thường được đèn ở bên trong soi sáng nhưng ngay lúc này lại chìm trong bóng mờ. Laurie nheo mắt nhìn quanh. Trong này tuyệt đối im lặng. “Sarah ơi” cô lên tiếng gọi.
- Chúng tôi đang ở trong căn phòng của cô đó, một giọng nói xa xăm trả lời.
Cô bước lên cầu thang, lúc đầu còn mau lẹ nhưng rồi từ từ chậm lại.
Mồ hôi bắt đầu rịn trên trán của cô. Bàn tay cô nắm chặt vào thành cầu thang cũng lấm tấm mồ hôi, để lại một vệt dài ẩm ướt trên thanh gỗ. Cô có cảm giác lưỡi cô khô lại, hơi thở trở nên dồn dập, bị ngắt quãng. Lên tới tầng trên, cô tiến bước trong hành lang để đến cánh cửa phòng của cô vẫn bị đóng kín.
- Chị Sarah ơi, cô gọi to.
- Vào đi Lee. Giọng của người đàn ông có vẻ sốt ruột, vẫn bồn chồn như thuở nào khi cô không tuân theo lệnh ông ta, khi cô từ chối vào trong phòng với ông ta.
Bị giày vò bởi nỗi tuyệt vọng, cô vẫn đứng im đằng sau cánh cửa. Cô dư biết là Sarah không có trong đó. Cô luôn biết là một ngày đó họ sẽ chờ cô và ngày đó đã đến.
Cánh cửa thình lình bật mở và Laurie thấy mình đứng trước mặt bà Opal. Cặp mắt của bà ta thật lạnh lùng và thù nghịch không khác gì ngày đầu tiên cô nhìn thấy bà ta, thêm vào đó là một nụ cười hiểm ác nở trên đôi môi bà. Bà mặc một váy rộng và một áo thun bó sát người. Laurie không làm gì để chống cự khi bà nắm lấy tay cô, dẫn cô vào trong căn phòng mà Bic đang ngồi lắc lư trên chiếc ghế đu, hai chân không và trên người mặc một chiếc áo thun màu xám để lộ hai cánh tay đầy lông. Cái khoen vàng nơi lỗ tai đung đưa khi ông đưa hai tay ra đón lấy cô. Ông nắm hai tay cô trong tay của mình, để cô đứng trước mặt mình như một đứa trẻ phạm tội vậy. Một miếng giẻ hồng nằm trên đùi ông, đó là cái áo tắm hồng của cô. Ánh sáng duy nhất trong căn phòng đến từ ngọn đèn mà mẹ cô luôn để mở vì Laurie sợ bóng tối.
Nhiều giọng nói vang lên trong đầu cô.
Một giọng phẫn nộ đầy lo âu, trách móc cô “Con ngốc này, đáng lẽ mày không được đến đây mới phải”.
Một giọng trẻ nít thì khóc. “Tôi không muốn, đừng có bắt ép tôi”.
Giọng của thằng bé trai thì la “Chạy đi, chạy mau đi”
Một giọng khác chán nản thì nói “Bây giờ đã đến lúc mày phải trả giá cho tất cả những việc xấu xa mà mày đã làm”.
- Lee ơi, mày đã quên lời hứa của mày rồi đấy, có đúng không, Bic hỏi. Mày đã nói về chúng tao cho tên bác sĩ đó.
- Đúng vậy!
- Mày biết điều gì sẽ xảy ra cho mày chứ?
- Biết!
- Chuyện gì đã xảy ra với con gà vậy?
- Ông đã chặt cái đầu của nó.
- Mày có muốn tự phạt mình không?
- Muốn!
- Con bé giỏi lắm. Mày thấy con dao đó không?
Ông ra hiệu chỉ về một góc phòng. Cô gật đầu.
- Lại đó cầm nó đi và trở lại đây với tao.
Mấy giọng nói kia quát tháo inh ỏi trong đầu cô trong lúc cô bước lại góc phòng. KHÔNG!
Chạy đi!
Mày hãy cầm nó lên đi và tuân theo lời ông ta. Bọn chúng là những đứa không ra gì và chúng ta biết rõ mà.
Bàn tay nắm vào cán dao, Laurie bước trở lại chỗ Bic. Hình ảnh cái đầu con gà bị chặt rớt ngay chân cô, làm cho cô rùng mình. Bây giờ đến lượt cô đây.
Ông ta đứng sát bên, hơi thở nóng hổi bay vào mặt cô. Cô luôn biết là một ngày nào đó cô sẽ bước vào trong một căn phòng và thấy ông ta đúng như ngày hôm nay, với chiếc ghế đu.
Hai tay ông ta ôm lấy cô. Bây giờ cô đang ngồi trên đùi ông ta, hai chân lủng lẳng, mặt ông ta kề sát vào mặt cô. Ông bắt đầu lắc tới lắc lui.
- Em là sự cám dỗ của anh trên thế gian này, ông thì thầm. Một khi em chết rồi, anh mới thoát khỏi được tay em. Em hãy cầu xin Chúa tha tội đi trong khi chúng ta cùng hát bài ca đó. Sau đó em sẽ đứng lên, hôn từ biệt anh rồi đi đến góc phòng này để chĩa mũi dao vào ngay ngực em và đâm nó thật sâu vào. Nếu mày từ chối mày biết là tao buộc phải làm gì rồi đấy.
Giọng trầm nhưng du dương của ông bắt đầu hát “Thiên ân toàn năng dịu làm sao…
Chiếc ghế đu lắc lư, tạo tiếng cọt kẹt trên sàn gỗ trần. “Hát đi Lee”, ông ra lệnh.
“Khi đã cứu sống con người khốn khổ như con đây…
Bàn tay ông vuốt ve đôi vai cô, đến hai cánh tay rồi lên cổ. “Trong giây phút nữa thôi, mọi chuyện sẽ kết thúc”, cô tự nhủ thầm. Một giọng nam cao trong trẻo êm ái vang lên “Con là người lạc loài nhưng Ngài đã tìm thấy con… Trước đây con mù lòa nhưng giờ con nhìn thấy được rồi… Mấy ngón tay cô nắm chặt cán dao và chĩa nó thẳng vào ngay ngực mình.
Mày còn chờ gì nữa chứ, hãy làm một lần cho xong đi, giọng của Leona hối thúc cô.