Chương 109
Có đôi khi tôi cũng rất thích hoài niệm, muốn xem mấy bộ phim thanh xuân vườn trường, còn lôi kéo Mr.Bu cùng xem với mình.
Nhưng anh rất kiêu căng, “Có gì hay ho mà xem? Mấy cái phim về tuổi thanh xuân bây giờ, quanh đi quẩn lại chỉ có tình bạn nói trở mặt là trở mặt, tình yêu thì nói tan là tan, mơ ước tương lai đùng một cái tan vỡ. Tam quan của anh vô cùng đúng đắn, không muốn chệch khỏi con đường chính đạo”.
Được rồi, cuối cùng tôi đành phải xem Điều tuyệt vời nhất của chúng ta một mình.
Mr.Bu đi vào, nhìn thấy đôi mắt hình trái tim của tôi, “Chiêu vuốt tóc của Lưu Hạo Nhiên sành điệu quá!”.
Anh cúi xuống, dùng hai tay vò tóc tôi rối bù, “Như thế này đúng không?”
Tôi đá cho anh một cái, “Đi ra chỗ khác”.
Mười phút sau, Mr.Bu lại xông vào, đúng lúc tôi đang xem cảnh Lưu Hạo Nhiên viết chữ lên bảng, Đàm Tùng Vận khen chữ cậu ta đẹp.
Mr.Bu nhìn chằm chằm vào màn hình, “Chữ này mà đẹp? Đúng là yêu ai yêu cả đường đi.”
Tôi ngẩng đầu cười lạnh rồi trừng mắt với anh, “Rốt cục anh có để cho em xem phim không?”
Lại một lát sau, Mr.Bu tiếp tục xông vào, ngồi xuống bên cạnh tôi, “Cuối tuần rồi, thôi không làm việc nữa, xem phim với em vậy”.
Tôi nằm gối đầu lên tay anh, cùng anh xem phim.
Phim chiếu đến đoạn nam nữ chính đi tập quân sự, họ cùng mặc quân phục, mỗi người một bên tai nghe cùng nghe nhạc của Châu Kiệt Luân.
“Anh có phải tập quân sự không? Anh mặc quân phục có đẹp trai như Song Jong Ki không?”, tôi hỏi.
Anh cười, “Có chứ, hồi ấy anh cũng giống “tiếu thịt tươi” lắm đấy, cũng thích để hở khuy áo cho gợi cảm”.
Tôi có chút ai oán, “Tiếc là em không được thưởng thức”.
Anh đưa tay vuốt tóc tôi, “Đùa em đấy, hồi đó thực ra anh rất tự ti bởi vì mình thấp”.
“Không phải chứ?”
Anh nói, “Thật mà, năm lớp mười anh ngồi bàn đầu tiên, sang đến lớp mười một đã ngồi bàn cuối cùng rồi, nghỉ hè năm đó anh cao thêm tận mười mấy phân”.
Tôi cười, “Anh thấp như thế mà vẫn có người thích anh? Suốt quãng thời gian thanh xuân, em chẳng được chàng trai nào tỏ tình cả, cô đơn quá”.
“Có đôi khi, thích một người không nhất định cứ phải thổ lộ ra ngoài, nhất là thời còn đi học, khi đó chúng ta còn quá trẻ”.
“Nhưng khi đó vẫn rất hi vọng có chàng trai nói với mình câu: Anh yêu em!”.
Một lát sau, anh rất nghiêm túc gọi tên tôi.
“Hửm?”
“Anh yêu em”
“Muộn rồi, em không còn là cô bé mười bốn, mười năm tuổi nữa”
“Anh yêu em”
“Đừng phá nữa”
“Anh yêu em”
“Ừm, em cũng yêu anh”.