Chương 110

Mr.Bu thường mang tới cho tôi rất nhiều điều ngạc nhiên.

Có một năm bố muốn chúng tôi tới giúp chú trang hoàng nhà hàng ở hồ Nhĩ Hải vào ngày tết. Khi đó, chú tôi vừa mới thuê một ngôi nhà dân ở ven bờ hồ Nhĩ Hải để mở nhà hàng. Thực ra tôi không muốn đi đâu, nhưng Mr.Bu lại hào sảng nhận lời với bố.

Chú tôi là “tộc BOBO” điển hình (sự kết hợp tùm lum giữa Bourgheoisie1 và Bohemian2) rất chú trọng tới việc hưởng thụ cuộc sống, thưởng thức mỹ vị. Để khiến chú hài lòng, Mr.Bu đã đặt mua chút đồ tạp hóa chất lượng cao trên một vài cửa hàng online rất uy tín của Đài Loan.

1Trong tiếng pháp, Bourgheoisie là tử chỉ giới trung lưu

2Chủ nghĩa Bohemian là lối sống tự do phóng túng, không theo khuôn phép của xã hội. Người đi theo phong cách Bohemian thường thuộc giới nghệ sĩ, văn sĩ và cả sinh viên (theo Wikipedia).

“Sao anh lại biết mấy cửa hàng đó?”

“Hồi còn học đại học, có một thời gian anh cũng bán hàng order”.

Ngày trước tôi cho rằng Mr.Bu chỉ biết đến tiền, không ngờ anh cũng rất hiểu về cuộc sống. Khi ngồi đàm đạo với chú tôi về những lý luận cuộc sống, anh cũng thao thao bất tuyệt như ai, “Mặc dù cháu rất tôn trọng lối sống ‘sống hưởng thụ, chết không mang theo được’, nhưng cũng không bao giờ vất bỏ những đồ đạc đã cũ, đồ cũ cũng có thể cải tiến thành đồ mới, có thể tân trang cho đẹp đẽ hơn”.

Hôm đó tôi định vứt một chiếc ghế ghỗ đã gãy một chân đi, nhưng anh đã ngăn lại, dùng nó làm bộ khung cho cây đèn trang trí trong nhà. Tôi chỉ biết ngơ ngác há hốc miệng.

Anh điềm nhiên nói, “Ông nội anh là thợ mộc, hồi nhỏ anh có học được một chút nghề từ ông”.

Mr.Bu còn biết dùng cả máy khâu, nhìn anh ngồi bên chiếc máy khâu, cúi đầu khâu từng mũi lên miếng vải sặc sỡ. Nhìn tấm vải được may thành một chiếc khăn đẹp đẽ, tôi chỉ biết kinh ngạc hô lên. Những thứ đồ thủ công do anh làm tuy kiểu dáng đơn giản nhưng khiến người ta yêu thích vô cùng.

“Đừng nói với em là khi còn nhỏ anh còn biết may cả quần áo đấy nhé”.

“Hồi xưa anh toàn phải mặc lại quần áo của anh họ, mẹ sửa lại cho chúng nhỏ hơn để anh mặc vừa, từ đó anh cũng học được đôi chút”.

Có lần chú hỏi anh, “Có cảm thấy dãy cây hoa đá với cây sen đá này hơi đơn điệu không?”

Anh gật đầu, “Trên mấy diễn đàn về phong cách thiết kế có loại búp bê ngộ nghĩnh tinh nghịch Naughty Naughty Pet, để cháu thử đặt ở giữa xem sao”.

Chú tôi vỗ tay cái “đét”, “Sao chú không nghĩ ra nhỉ!”.

Sau này tôi hỏi anh vì sao có nhiều kỹ năng tiềm ẩn như vậy mà không hay thể hiện ra.

Anh nói, “Đại Quan Viên mở cửa ra là thấy núi, dùng những ngọn núi để ngăn cách phong cảnh đẹp đẽ của khu vườn, mang lại cảm giác mới mẻ cho từng góc quang cảnh. Cả cuộc đời dài đằng đẵng như vậy, nếu anh để cho em thấy hết con người anh ngay từ đầu, thế thì còn gì đáng để chờ mong nữa?”.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện