Quyển 1 - Chương 35-2

“Hê, sợ đũa của bản thiếu gia tẩm thuốc độc à?”

“...Có nước miệng.”

“...”

Mấy hôm nay, Ngôn Hi cứ lẽo đẽo bám theo A Hoành như một cái đuôi, ngập ngừng định nói gì đó xong lại thôi.

“Anh có chuyện gì à?” A Hoành hỏi.

“Hoành ơi là Hoành...” Anh cười tươi tắn.

“Nói năng cẩn thận đó nhé!” A Hoành sởn hết gai ốc.

“Ờ... A Hoành, chắc em biết ngày kia là ngày gì chứ?”

“Ngày gì là sao, đương nhiên là ngày đến trường nhận bảng điểm chứ còn gì nữa!”

“Gì cơ? Sao anh không biết ngày kia đi lấy bảng điểm nhỉ?” Ngôn Hi giật thột.

A hoành khịt mũi, nói: “Em nhớ lúc ấy anh đang ngồi xé sách gấp máy bay.”

“Thế gian này tàn nhẫn với anh như vậy đó, trong ngày vui tuyệt vời lại bắt anh phải nghe tin dữ này.” Ngôn HI sụt sịt.

“Ngày vui tuyệt vời nào? Anh đính hôn hai kết hôn?” A Hoành ghé sát vào anh, hỏi, ánh mắt sáng ngời.

“Vớ vẩn! Sinh nhật lão tử!” Ngôn HI xoa đầu, hậm hực nói. “Là con gái của bản thiếu gia mà không hề nhớ sinh nhật của bản thiếu gia, đúng là khiến người ta thất vọng quá!”

“Ờ, anh cứ ra phòng khách mà thất vọng, đừng chui vào bếp nữa, nóng chết đi được.” A Hoành bật cười.

“Hoành ơi là Hoành! Con gái trời đánh Ôn Thi Hoành Hoành của ta ơi!”

“Biến!”

Hôm đi lấy bảng điểm, à, nghe nói còn là sinh nhật của kẻ kia, bạn bè trong lớp xúm lại lao xao: “Ê ê, mọi người nhìn kìa, hôm này Ngôn đại mĩ nhân trông có vẻ buồn quá nhỉ, không biết là do điểm kém hay thất tình? Anh em ơi, đánh cược đê! Nhanh lên!”

“Tôi cược một cái màn thầu, thất tình là cái chắc!”

“Tôi cược một cái bánh bao, chắc chắn là thi bị điểm kém!”

“Một xâu hồ lô bọc đường, thất tình trăm phần trăm!”

“Hai bánh cookie Orio, thi điềm kém!”

“Tôi cược ba cái bánh quy mặt hề, chắc chắn là thất tình. Mấy người không thấy Ngôn Hi và Rose vẫn liếc mắt đưa tình đầy ai oán đó à?”

“Trần Quyện đi giày cao gót, mỉm cười lạnh lùng, nói: “Đây cược bốn cái bánh kem, ăn hết! Toàn những kẻ thực dụng không có mắt, không biết hôm nay là sinh nhật của yêu tinh Ngôn Hi à, có ai không có quà không...” Khi nói đến từ “có ai”, đôi mắt phượng của Trần Quyện liếc xéo về phía A Hoành.

“Ồ...” Cả đám giải tán, chuyện nhà người ta, đâu phải, dã sử gì đâu mà nhúng tay vào!

“A Hoành, em không chuẩn bị quà thật hả?” Mây đen phủ kín trên đầu Ngôn Hi.

“Ờ, sorry nhé, em quên khuấy đi mất.” A Hoành bẽn lẽn đáp.

Tân Đạt Di đứng bên cạnh cười lén.

“Cười cái con khỉ!” Ngôn Hi quát.

Tân Đạt Di hậm hực nói: “Hê! Cậu giỏi giang như thế sao không quát A Hoành đi! Tôi còn gom góp tiết kiệm tiền tiêu vặt hai tháng để mua tặng cậu máy chơi game đấy nhé!”

Ngôn Hi thờ ơ đáp: “Cậu nên chú ý cách sử dụng Hán ngữ cho đúng, rõ ràng cậu làm hỏng máy chơi game của tôi, đây là “đền” chứ không phải “tặng”, cậu hiểu chưa?”

“Đồ keo kiệt.” Tân Đạt Di sực nhớ ra điều gì đó, bèn nói: “Mẹ Lục Lưu hôm nay đặt bàn ở Shangrila, bảo là tổ chức sinh nhật cho cậu, cậu đi sớm nhé!”

Ngôn Hi liền xị mặt. “Không đi, A Hoành nấu cơm trưa rồi.”

A Hoành liền thủng thẳng nói: “Nhà hết gạo rồi, hôm nay không nấu...”

Tư Hoán vừa lấy được bảng điểm, liền bước đến, cười nói: “Đi thôi Ngôn Hi, cô Lâm chuẩn bị mấy ngày nay rồi.”

A Hoành đưa mắt nhìn Ngôn Hi rồi đi theo Tư Hoán.

Ngôn HI không nói gì mà chỉ miễn cưỡng bước đi.

Đến khách sạn Shangrila, bữa tiệc long trọng không kém gì lần trước, thậm chí còn có phần hơn. Bà Lâm Nhược Mai vẫn mặc chiếc áo sườn xám trắng, tô điểm bằng những bông hoa mai phớt hồng, đôi khuyên tai ngọc trai sang trọng, quý phái.

“Chủ xị đến rồi.” Bà cười đứng dậy đón Ngôn Hi.

A Hoành vừa nhấc chân trái lên thì Ngôn Hi đã chặn trước mặt cô, mỉm cười nói: “Cô Lâm, hôm nay làm phiền cô quá!”

Tư Hoán, Tân Đạt Di đều tỏ ra sửng sốt.

Bà Lâm Nhược Mai nhìn Ngôn Hi những cũng liếc sang A Hoành. “Hôm này là sinh nhật con, bác Ngôn sang Mỹ rồi, cô sợ hai đứa con ở nhà nấu nướng không ra gì nên hôm nay bảo đầu bếp ở đây nấu món các con thích ăn.”

Hai đứa? Ngôn Hi liếc Tư Hoán, Tư Hoán liền thì thào “Mẹ tôi nói.”

Đạt Di nhìn ngó xung quanh rồi gườm gườm, nói: “Ô, cô Lâm, đi ăn mà cô cũng có vệ sĩ đi kèm ạ?”

Bà Lâm Nhược Mai mỉm cười rồi phẩy tay, anh thư kí dẫn đầu liền đưa một nhóm đàn ông cao to mặc áo đen, đeo kính đen đi ra. Anh chàng thư kí dáng vẻ điềm đạm gặp lần trước hình như họ Trần, trước khi ra ngoài còn đưa mắt nhìn Ngôn Hi khá lâu.

A Hoành nhìn xuống theo phản xạ, hai chân của Ngon Hi lại đứng với tư thế bắt chéo như lần trước.

Ai nấy trở về chỗ của mình, trong lúc đồ ăn chưa lên, bà Lâm liền cười và nói với Tư Hoán: “Coi kìa, A Hoành xinh xắn thật đấy, lấy hết những nét đẹp của cha mẹ cháu.”

Tư Hóa liền nhìn em gái, cười rồi nói: “Đúng vậy, ông nôi, cha mẹ cháu đều cưng em ấy như trứng mỏng.”

A Hoành mỉm cười, nói: “Đâu có ạ, cô Lâm khách sáo quá!”

Bánh ngọt được đưa lên, Tư Honá châm nến, Ngôn Hi thầm đọc điều ước.

Bà Lâm cười duyên dáng. “Con nói cho cô biết con ước điều gì đấy.”

Ngôn Hi liền quệt một miếng kem trên chiếc bánh gato lên má bà Lâm, cười ranh mãnh. “Cháu ước là được sống thêm vài năm trước khi lên cơn điên. Cô Lâm thấy nguyện vọng này của cháu có đucợ không?”

Tư Hoán sững sờ nhìn bà Lâm sang trọng, quý phái với vết kem lấm lem trên mặt, trông hài hước vô cùng.

“Con à, nguyện vọng này không ổn đâu.” Bà Lâm không giận mà cười rồi nhẹ nhàng lau vết kem trên mặt, ánh mắt vẫn đầy vẻ dịu dàng. “Từ nhỏ on đã là đứa trẻ không bình thường rồi.”

Tư Hoán thấy bà Lâm không bực thì cố kiềm chết điều anh đang sợ hãi, để khuấy động phong trào, anh bày trò lấy bánh kem ném mọi người.

Đạt Di là kẻ ham chơi, chẳng mấy chốc đã làm náo động cả phòng ăn, trên người dính đầy bánh kem.

Ngôn Hi là chủ xị của buổi sinh nhật hôm nay, bánh kem lại có ba tầng, nên đến cuối cùng, anh gần như biến thành người tuyết, đầu tóc, mặt mũi, thậm chí lông mi cũng dính đầy kem.

A Hoành cũng bị Ngôn Hi phết đây kem lem nhem lên mặt.

Cửa phòng mở ra, Thư kí Trần cầm máy ảnh bước vào.

“Tiểu Trần, coi đám trẻ con nghịch như quỷ sứ này, em chụo cho chúng một tấm ảnh làm kỉ niệm đi.” Bà Lâm mỉm cười, châm một điếu thuốc, chỉ tay vào đám Ngôn Hi.

Tiểu Trần có vẻ giật thột, nhìn bà Lâm, chần chừ một lát mới nói: “Dạ vâng, Chủ tịch Lâm.”

“Ê, Ngôn Hi, hình như lâu lắm rồi tôi chưa chụp ảnh với cậu thì phải?” Tân Đạt Di khoác tay lên vai Ngôn Hi.

Tư Hoán cau mày, nói: “Tôi nhớ hình như hai năm nay Ngôn Hi không chụp ảnh mình mà chỉ thích chụp ảnh cho người khác thì phải.”

Ngôn Hi liền cười. “Hai năm bảy tháng. Chụp kiểu gì đây?”

Anh đứng ở đó, kem đã chảy nước và nhỏ giọt xuống thảm, dưới lớp kem màu trắng kia, ngoài các nét mờ ảo, khuôn mặt anh tựa như pho tương điêu khắc, ánh mắt thì trống trải đến vô hồn.

“Ngồi xuống, được không?” Anh ngồi xuống xô pha và hơi ngẩng đấu lên, cười. “Như thế nà đã được chưa?”

“Tiểu Trần, từ trước tới giờ em rất có tay chụp ảnh, hôm nay nhớ là phải chụp thật rõ, đừng để lãng phí tướng mạo Đông Gioăng của Ngôn Hi.” Bà Lâm phả ra một làn khói, miệng cười duyên dáng, ánh mắt lấp lánh.

Bàn tay cầm máy của Thư kí Trần run rẩy.

“Đưa em chụp cho.” A Hoành đứng đối diện với Thư kí Trần, bình thản nói.

“Gì cơ?” Người đàn ông này đang cố tỏ ra trấn tĩnh, cô đứng bên cạnh mà cảm nhận s9ược rõ sự hoảng loạn trong nhịp thở của anh ta.

“Máy ảnh, đưa cho em.” Cô nói.

Thư kí Trần nhìn bà Lâm, bà liền cười tỏ vẻ dễ dãi. “Cứ để cho cô bé chụp.”

A Hoành cầm lấy máy ảnh, nhìn vào ống kính, khẽ thở dài.

Ngôn Hi vẫn giữ nguyên tư thế bắt chéo chân đó, dáng vẻ này giống như một sự thỏa hiệp đầy khó khăn của anh khi đối mặt với sự việc khiến mình căng thẳng.

“Ngôn Hi, ngẩng đầu lên anh.”

Ngôn Hi có vẻ chật vật để giữ thẳng đầu, hình ảnh trước mắt anh không còn là ống kính đen ngòm đầy ý mỉa mai, trêu chọc nữa.

Cô gái đó mím môi, ánh mắt dịu dàng, bình thản như mặt hồ lặng sóng.

Anh cảm thấy mắt mình hoa lên.

Cô nhìn vào mắt anh, cười tươi, nói: “Ngôn Hi, ống kính, ống kính, đúng rồi, nhìn ống kính như thế nhé!”

Ngôn Hi cười, nhìn thẳng vào mắt cô.

Cô chớp mắt và bấm “tách” một cái.

Trên ảnh là hình ảnh Ngôn Hi bên cạnh chiếc bánh kem không còn lành lặn cùng dòng chữ: Happy birthday to Ngôn Hi!

Sau đó, ảnh được rửa ra, A Hoành liền đưa tấm ảnh cho Ngôn Hi. “Này, quà sinh nhật muộn em tặng anh.”

Ngôn Hi, anh chàng Ngôn Hi xuất hiện vô tình, anh chàng Ngôn Hi ăn nói gàn dở, anh chàng Ngôn Hi nổi trận lôi đình mỗi khi có kẻ bắt nạt cô, anh chàng ngôn HI dịu dàng nói với cô rằng: “Anh biết...”

Vì chắc chắn sẽ tiếp tục vui vẻ nên hôm đó không muốn nói những điều này, Ngôn Hi...

Happy birthday to you!

Anh có hài lòng với món quà sinh nhật này không?

Bức ảnh với chiếc bánh kem không còn lành lặn, ống kính đặt quá gần nên dòng chữ mờ nhòa, lại được anh chàng cất giữ cả đời. Bạn bảo như thế có được coi là hài lòng hay không?

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện