P6 - Chương 2: Tái hiện hiện trường
Trong phòng họp, mọi người triển khai thảo luận vụ án, giáo sư Lương yêu cầu mọi người buộc phải phát biểu ý kiến của mình, phải mạnh dạn nói ra quan điểm suy luận.
Bao Triển phát biểu đầu tiên: "Người mộng du có thể thực hiện những hành vi rất phức tạp, ví dụ như ra phố mua đồ mà bản thân không hề hay biết. Lúc Tiểu yêu mộng du, cô ấy ra ngoài năm phút, điều này đã được bạn cùng phòng xác thực, trong khi đó thời gian để đi từ phòng ra nhà vệ sinh, rồi trở về phòng chỉ mất hai phút, vậy trong ba phút còn lại đó cô ấy đã làm gì? Đó là một trong những nghi vấn của vụ án. Ngoài ra khi ấy bạn cùng phòng của Tiểu yêu vẫn chưa ngủ, vì sao họ đều không nghe thấy động tĩnh phát ra từ ngay phòng kế bên? Hay họ có nghe thấy gì đó nhưng sợ không dám nói ra? Các bạn cùng phòng của Tiểu yêu và nhân viên quản lí kí túc đều liệt vào những đối tượng tình nghi cần điều tra trọng điểm."
Họa Long nói: "Chưa bao giờ tôi tin vào những chuyện ma quỷ, nếu hung thủ là người thì rất khó đột nhập vào phòng và cùng lúc ra tay giết chết bốn nạn nhân. Tôi phân tích và cho rằng hung thủ đã nấp ở góc nào đó trong phòng 309 trước, ví dụ như sau cánh cửa hoặc trong tủ quần áo. Các nữ sinh không đồng loạt trở về phòng cùng một lúc mà họ về lần lượt, hung thủ ra tay từng người một."
Tô My đưa ra ý kiến: "Chúng ta có thể lần ra manh mối từ nhật kí cuộc gọi di động của bốn nữ sinh, nhật kí điện thoại bàn trong phòng và camera ở cổng trường vào hôm xảy ra án mạng."
Hiệu trưởng nêu thắc mắc: "Tôi sẽ cố gắng nhanh chóng xác định được lai lịch của đầu người tuyết. Nữ sinh tự sát mấy năm về trước được người nhà đưa di thể về quê an táng, có lẽ ngay sau đó họ đã cho hỏa táng rồi. Vì vụ này, nhà trường còn phải bồi thượng một số tiền không nhỏ cho người nhà nạn nhân. Nếu quả thật đầu người tuyết là của nữ sinh xấu số đó thì chuyện này quá tà mị và biến thái. Chẳng lẽ người ta bảo quản bao nhiêu năm trong tủ đá, giờ cần dùng mới lấy ra sao? Hung thủ nặn người tuyết này nhằm mục đích gì?"
Phó thị trưởng đáp: "Căn cứ vào kinh nghiệm của tôi thì hung thủ vẫn đang ẩn náu trong trường. Tôi đề nghị chúng ta sử dụng chiến thuật "biển người", lục soát xem hung khí được cất giấu ở đâu thì ắt sẽ truy ra thủ phạm."
Họa Long phản bác: "Nhưng nếu không phát hiện thấy vũ khí ở hiện trường thì cũng không thể kết luận hung thủ không ở trong trường."
Phó thị trưởng lại đặt ra một giả thuyết khác: "Liệu người mộng du có giết người trong lúc vô thức không nhỉ? Trước đây tôi từng phá một vụ án. Một người đàn ông mộng du đã lấy súng săn bắn vợ mình mà bản thân lại không hề hay biết."
Bao Triển nhận định: "Tuy Tiểu yêu xuất hiện tại hiện trường vụ án nhưng khả năng cô ấy giết người không lớn, với năm phút không thể đủ thời gian để giết chết bốn người và đắp được người tuyết, trừ phi cô ấy có người giúp đỡ. Điểm đáng khả nghi ở đây là làm sao cô ấy biết chuyện nữ sinh treo cổ tự sát và chuyện công nhân công trình đào thấy ngôi mộ khi tiến hành đào móng xây kí túc?"
Hiệu trưởng đáp: "Thì bạn nữ đó nói mình có mắt âm dương còn gì? Mà tòa nhà đó đúng là cũng xảy ra nhiều hiện tượng kì lạ thật."
Đội trưởng đội bảo vệ xác nhận: "Đúng vậy! Những sinh viên sống trong tòa nhà đó đều phản ánh nửa đêm thường nghe thấy tiếng khóc, còn nhìn thấy bóng ma nữa. Mấy dạo trước, cô Mai Tử ở phòng 309 cũng phản ánh phòng cô bị ăn cắp vặt vài thứ."
Họa Long đặt nghi vấn: "Vì sao trong bồn cầu lại xuất hiện cánh tay người nhỉ?"
Giáo sư Lương nói: "Tôi chỉ có một băn khoăn. Ở nước ngoài cũng từng xảy ra những vụ án lắp ghép cơ thể, ví dụ như vụ án tiến sĩ bác sĩ ở Canada lắp ghép tử thi hoặc tòa án Nurnberg tại Đức từng xét xử vụ một chủ chăn nuôi gia súc chuyên săn người đi đường, để tạo ra những nhân vật giống như trong huyền thoại. Những vụ án này đều có chung một đặc điểm, đó là ngoài yếu tố tôn giáo ra thì hung thủ muốn tạo cảm giác khiếp đảm để trả thù xã hội hoặc cá nhân nào đó. Vấn đề tôi muốn hỏi là khuôn mặt của người tuyết được lắp ghép kia hướng về đâu? Hoặc nói cách khác, mắt của người tuyết nhìn trừng trừng về nơi nào?"
Hiệu trưởng nghĩ một lát rồi nói: "Nơi người tuyết nhìn về là... khu tập thể giáo viên. Nhà trường mới xây khu tập thể này cho anh em giáo viên, có điều số lượng căn hộ chỉ có hạn."
Trước khi cuộc họp kết thúc, giáo sư Lương phân công công việc cho từng người, mỗi thành viên phụ trách một nhiệm vụ riêng.
Dựa vào kết quả khám nghiệm của pháp y, Họa Long mô phỏng cách hung thủ tấn công nạn nhân, hiện trường để lại rất nhiều vệt máu, căn cứ vào quỹ tích vết máu bắn kết hợp với các vết thương chí mạng trên cơ thể nạn nhân, Họa Long bắt đầu thực nghiệm ra đòn. Ban đầu tổ chuyên án phán đoán hung khí giết chết bốn nữ sinh là một chiếc rìu, đầu đối diện với lưỡi rìu là mũi búa.
Giáo sư Lương yêu cầu phó thị trưởng và đội trưởng đội bảo vệ lùng soát những thứ đó khắp toàn trường trường, đặc biệt là những góc chết tương đối hoang vắng như trong thùng rác, nhà kho, góc sân thể dục, phía sau sân khấu ở hội trường... Ngoài ra, giáo sư cũng ra lệnh dọn sạch tuyết đọng trên sân trường, lấy kí túc xá nơi xảy ra án mạng làm tâm điểm, mọi người tiến hành tìm kiếm khu vực xung quanh theo hình thức cuốn chiếu, không chỉ quan sát trên mặt đất mà còn phải chú ý đến những vật khả nghi ở trên dây điện hoặc trên cây cối gần đó, song song với việc tìm kiếm hung khí, mọi người cần chú ý tìm kiếm phần cơ thể của người cắm trên người tuyết.
Hiệu trưởng có trách nhiệm nhanh chóng tìm ra lai lịch của người đó, phát động giáo viên và học sinh toàn trường cùng tham gia nhận diện, tận dụng triệt để các tổ chức đoàn thể như hội học sinh, không nên hạn chế đặc điểm nhận dạng là "nữ sinh tóc ngắn", vì kiểu tóc có thể thay đổi, mà cần điều tra cả những nữ sinh tóc dài trong trường, bao gồm cả giáo viên nữ và người nhà mang giới tính nữ, không được để lọt bất cứ trường hợp nào, dù là nhỏ nhất, xác định lai lịch của sọ người đó là điểm then chốt để phá án.
Giáo sư Lương yêu cầu Tô My không chỉ điều tra nhật kí cuộc gọi đến và gọi đi của bốn nữ sinh bị hại mà còn phải xác định qua camera giám sát ở cổng trường xem trong ngày xảy ra vụ án họ có rời khỏi trường hay không và khi nào quay lại. Đồng thời, Tô My còn phải kiểm tra nhật kí cuộc gọi của Tiểu yêu ở phòng bên cạnh, từ đó tìm ra những manh mối tiềm ẩn nhỏ nhất.
Chẳng bao lâu sau, thông qua nhật kí điện thoại của bốn nữ sinh bị sát hại, Tô My biết họ có mối quan hệ tình cảm rất phức tạp với các nhân sĩ bên ngoài. Vào hôm xảy ra án mạng, Lôi Lôi gọi rất nhiều cuộc điện thoại cho một ca sĩ chuyên hát ở quán rượu. Mai Tử bị nghi ngờ là gái bao, cô ta thường xuyên đi lại với một thương gia giàu có ở địa phương. Tuyết Nhi có mối quan hệ tình cảm mờ ám với ông chủ một quán cơm gần trường. Ngoài Dạ Man ra thì ba nữ sinh phòng 309 có cuộc sống tình cảm rất phóng đãng, họ đều có tình nhân ở ngoài trường.
Camera có thể quan sát mọi cảnh tượng diễn ra ở cổng trường trong mấy ngày trở lại đây, vì thời tiết rất lạnh nên đa số sinh viên đều đội mũ và đeo khẩu trang, thậm chí một số sinh viên chụp túi nilon lên đầu để tránh gió tuyết, ngoại trừ sinh viên học tại trường ra vào thì ở cổng trường còn có một cửa hiệu nhỏ chuyên bán hoa tươi, ông già tình nguyện điều khiển giao thông và người ăn mày quỳ gối xin ăn, đám côn đồ thích tụ tập đánh nhau... Và đáng chú ý hơn cả là lúc tan học có một chiếc xe con rất sang trọng đỗ tại cổng trường.
Giáo sư Lương hỏi: "Sao chiếc xe đó lại đỗ ở đây?"
Hiệu trưởng ngượng ngập trả lời: "Một số xe là của phụ huynh đưa đón con cái, một số là... xe đưa đón những nữ sinh viên làm bồ nhí."
Ở nhiều cổng trường đại học cứ đến cuối tuần là lại xuất hiện một số xe con đỗ trước cổng, trường học không còn là mảnh đất trong lành và thanh khiết nữa. Từ trị giá chiếc xe đỗ ngoài cổng có thể đoán ra phần lớn chủ nhân của chúng là những ông chủ doanh nghiệp giàu có, giá của chiếc xe tỉ lệ thuận với giá của cô gái mà ông chủ cặp kè.
Camera lắp ở cổng trường cho thấy vào lúc sáu giờ tối hôm xảy ra án mạng, bốn nữ sinh Lôi Lôi, Mai Tử, Tuyết Nhi và Dạ Man đều rời khỏi trường, các bạn học cũng chứng thực chuyện đó, bốn nữ sinh nói sẽ đi ăn rồi cùng đi mua đồ, sau chín giờ tối bốn nữ sinh lần lượt trở về trường. Dạ Man về đầu tiên, liền sau đó là Lôi Lôi và Mai Tử, Tuyết Nhi là người về cuối cùng, mỗi người về cách nhau tầm năm đến mười phút. Đêm đó gió rít ầm ầm, tuyết rơi xối xả, bốn nữ sinh đều quàng khăn và đội mũ, Mai Tử còn bịt khẩu trang.
Tổ chuyên án lấy khẩu cung của tất cả sinh viên trong kí túc, không chỉ cô nhân viên quản lí kí túc và các sinh viên nữ phòng 308 mà ngay cả các sinh viên ở thẳng tầng trên và tầng dưới với phòng 309 cũng trở thành trọng điểm cần thẩm vấn.
Cô quản lí kí túc nói rằng vì mùa đông trời tối sớm, năm giờ trời đã bắt đầu nhá nhem, chín giờ hơn nhiều sinh viên đã lên giường đi ngủ, hơn nữa sinh viên cũng sắp được nghỉ đông nên cô không đi tuần đêm như thường lệ.
Giáo sư Lương hỏi: "Khóa cổng ở đầu mỗi tầng và khóa phòng 309 đều không có vết tích bị phá hoại, ngoài cô ra còn ai có chìa khóa nữa không?"
Cô quản lí đáp: "Khóa cổng mỗi tầng vừa được thay mới, còn khóa cửa phòng là loại khóa cũ, một chìa khóa có thể mở được cửa của mấy phòng, thậm chí một số sinh viên còn lấy kẹp tóc để mở cửa phòng mình."
Khi thẩm vấn nữ sinh phòng 209, tổ chuyên án thu được một thông tin, các sinh viên trong kí túc có rất nhiều ý kiến với cô quản lí.
Nữ sinh phòng 209 nói: "Cô quản lí rất quá đáng, tịch thu hết đồ dùng của chúng em rồi mở một triển lãm ở dưới tầng."
Giáo sư Lương hỏi: "Cô ấy tịch thu những đồ gì?"
Nữ sinh phòng 209 đáp: "Nồi điện, bếp điện, bình đun nước bằng điện, bếp ga du lịch, mayso nhiệt và một số thiết bị điện phổ thông khác."
Giáo sư Lương gật gù bảo: "Hóa ra thế! Cháu cứ nói tiếp đi!"
Nữ sinh phòng 209 lại tiếp tục kể lể. "Cô ấy mang đồ dùng của chúng cháu đi bán, rồi kiếm tiền bỏ túi."
Giáo sư Lương lại gật gù: "Ừ! Bác sẽ điều tra việc này!"
Nữ sinh phòng 209 vẫn ấm ức kể tiếp: "Cô ấy toàn lẻn vào những phòng đi vắng, lấy lí do là kiểm tra phòng, nhưng thực chất là vào lục đồ của chúng cháu."
Giáo sư Lương cắt lời: "Vào ban đêm tòa nhà các cháu ở thường có tiếng động gì? Cháu có quen những bạn nữ sống ở phòng 309 không?"
Nữ sinh phòng 209 đáp: "Cháu không nghe thấy động tĩnh gì cả. Trong bốn bạn nữ đó, cháu chỉ biết mỗi Lôi Lôi, bạn ấy là nhân vật có tiếng ở trường vì có bố làm lãnh đạo trên tỉnh. Thường ngày trông bạn ấy lúc nào cũng cao ngạo vênh váo, chẳng coi ai ra gì, nghe nói bạn ấy được bố tặng một chiếc xe hơi vào ngày sinh nhật đấy ạ! Đúng là đồ khoe của! Trước đây, Lôi Lôi thường lái xe đến trường, nhưng sau đó nhà trường ra lệnh cấm sinh viên lái xe đi học, lại còn ra hàng loạt nội quy liên quan. À! Đúng rồi, vì chuyện này mà có lần Lôi Lôi và cô quản lí cãi nhau to. Cháu còn nhớ hôm ấy cô quản lí không cho phép Lôi Lôi đỗ xe dưới kí túc, thế là Lôi Lôi móc một xấp tiền ra định quẳng vào mặt cô quản lí, nhưng sau đó bạn ấy ném tiền xuống đất. Cô quản lí chẳng biết xấu hổ là gì liền nhặt tiền lên, rồi nhét luôn vào túi."
Cô quản lý tức giận phừng phừng giải thích với tổ chuyên án: "Mùa đông trời hanh vật khô, rất dễ xảy ra hỏa hoạn, những sinh viên này lại sử dụng thiết bị điện trái với nội quy của trường nên tôi phải tịch thu. Tôi cũng biết việc đó khiến sinh viên bất bình, nhưng đó là nội quy, không thể làm trái được, lỡ xảy ra sự cố thì hậu họa thực khôn lường. Còn Lôi Lôi, nhà trường đã nghiêm cấm sinh viên lái xe đến trường mà bạn ấy còn dám ngang nhiên đỗ xe ngay dưới sân kí túc, bạn ấy là con gái của lãnh đạo tỉnh thì đã sao? Tôi phạt Lôi Lôi một ngàn tệ tiền vi phạm nội quy, sau đó bạn ấy không bao giờ dám lái xe đi học nữa!"
Phía cảnh sát liệt kê ra danh sách những tài sản bị mất trong phòng 309. Sau khi vụ án mạng xảy ra, túi xách của Lôi Lôi liền biến mất, đồ trang sức, mĩ phẩm cao cấp, ví tiền, thẻ tín dụng trong túi xách đều không cánh mà bay, thêm năm trăm tệ tiền mặt của Mai Tử nữa thì tổng số tài sản bị mất cắp vào khoảng năm mươi ngàn tệ. Dẫu vậy tổ chuyên án và phó thị trưởng thành phố đều nhận định đây là vụ án giết người rất dã man, nên khả năng hung thủ giết người cướp của không lớn lắm, có lẽ động cơ khiến hung thủ giết người là vì báo thù hoặc vì mâu thuẫn trong tình cảm.
Chín giờ tối, tổ chuyên án tiến hành mô phỏng lại hiện trường, giả định hung thủ là Bao Triển; phó thị trưởng đóng vai Dạ Man, nữ sinh về phòng đầu tiên; Tô My và Họa Long lần lượt đóng Lôi Lôi và Mai Tử; hiệu trưởng diễn vai Tuyết Nhi, người về phòng cuối cùng.
Tổ chuyên án phục dựng lại phòng 309 lúc trước khi xảy ra án mạng, rồi đặt máy quay có thể nhìn xuyên thấu màn đêm ở trên bàn để quay lại toàn bộ quá trình mô phỏng vụ án.
Trước khi tái hiện hiện trường, giáo sư Lương nói: "Ai đóng vai Tiểu yêu? Cô ấy là một nhân vật vô cùng quan trọng trong vụ án này."
Bao Triển đáp: "Còn ai có thể đóng vai Tiểu yêu thích hợp hơn chính bản thân cô ấy?"