P8 - Chương 4: Hợp đồng
Tô My ngồi trước máy tính, mười ngón tay lướt như bay trên bàn phím, màn hình thoắt ẩn thoắt hiện những cửa sổ rất lạ, tiếng bàn phím vang lên gấp gáp như tiếng mưa rào.
Họa Long hiếu kì chạy lại hỏi: "Cô đang làm gì thế?"
Tô My vừa gõ vừa trả lời: "Cài một trojan ASP vào trang web này, để lấy được webshell của trang này."
Họa Long vừa cười vừa nói: "Ờ, quên mất cô là một hacker đấy nhỉ! Để vào đây được cần bao lâu?"
Tô My vừa nhìn màn hình vừa trả lời: "Tốc độ xâm nhập bị ảnh hưởng bởi độ an toàn và bảo mật của trang web đó. Thông thường thì chỉ cần... xong rồi!"
Tô My quay màn hình về phía mọi người, trên đó có rất nhiều số liệu phức tạp. Tô My giải thích rằng trong những đoạn mã IP này, có thể nhận ra đã từng có máy tính trong trường nơi cô Trần Lộ đang dạy từng đăng nhập vào trang web này. Dấu vết của mạng internet không thể nào xóa bỏ hoàn toàn được. Một thành viên của trang web bình luận rằng cảnh sát sẽ bắt được người truy cập đó, chính là ý này đây. Nhưng ở đây còn có một IP khác cũng của huyện này, có lẽ là của... cục công an.
Chuyên gia ngượng ngùng lên tiếng: "Tôi cũng từng đăng nhập vào trang web này. Nhưng mọi người đừng hiểu lầm, tôi vào đó là vì mục đích nghiên cứu thôi!"
Cùng với việc tìm hiểu được một số vấn đề đời tư của cô giáo Trần Lộ, tình tiết vụ án cũng dần sáng tỏ hơn.
Tổ chuyên án căn cứ vào một số đầu mối tìm được lập tức triển khai công tác điều tra sâu hơn. Tô My lại đến trường học của cô Trần Lộ một chuyến nữa, thu thập và sắp xếp giáo án của nạn nhân. Sau khi so sánh kĩ lưỡng, phát hiện ra bảy chữ viết trên người nạn nhân không phải của ai khác, mà chính là do cô tự viết lên người.
Để giải thích cho việc vì sao mình để cô Trần Lộ dạy môn ngữ văn không đúng chuyên môn, hiệu trưởng nhà trường chủ động nói với Tô My rằng cô Trần Lộ có xu hướng sính ngoại. Trong những giờ tiếng Anh, cô từng nhiều lần kể cho học sinh của mình nghe về cuộc sống ở hải ngoại tốt đẹp ra sao, sung sướng nhường nào, còn trong nước thì tồi tệ và nghèo đói vô cùng. Hiệu trưởng lo sợ hành động đó của cô sẽ làm hỏng tâm lí của học sinh, nên mới để cô chuyển sang dạy môn ngữ văn.
Vị hiệu trưởng đã sắp về hưu bắt đầu kể cho Tô My nghe hết chuyện này đến chuyện khác về cách mạng và về tinh thần giáo dục, nhưng Tô My không có tâm trạng để tiếp chuyện.
Trong máy tính của nạn nhân không phát hiện được đầu mối có giá trị nào, Tô My dùng vài thủ thuật khôi phục lại những nội dung đã bị xóa bỏ, và trong một văn bản word tên "hợp đồng nô lệ" đã tìm ra một đầu mối vô cùng quan trọng.
Trong những ngày nghỉ Quốc khánh, nạn nhân không hề đi du lịch, mà đi thực hiện một hợp đồng kỳ lạ. Nội dung trong bản hợp đồng như sau:
Hỡi chủ nhân tôn kính!
Nô tì đã suy nghĩ rất kĩ rồi! Trong những ngày nghỉ lễ Quốc khánh, nô tì sẽ đến để chịu sự ngược đãi của ngài! Nô tì nguyện dâng hiến tấm thân và sự tự do của mình cho ngài! Trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng không kháng lệnh.
Trong những ngày đó, xin ngài hãy dạy bảo nô tì! Nô tì sẽ nhận ra ngài dù chỉ là nghe tiếng bước chân, hỡi chủ nhân cao quý!
Nô tì muốn hét lên cho cả thế giới biết, nô tì chính là con cún con dưới chân ngài, là nô lệ của ngài!
Nô tì mơ ước được ngài dắt đi giữa vườn violet, nô tì sẽ lẽo đẽo bò theo sau, không ngừng kêu gâu gâu để ngài vui lòng.
Nô tì sẽ tham lam chiếm lấy đôi chân ngài như một con cún trung thành, sẽ yêu cả tiếng gió trong vườn violet thơm mùi hoa cỏ.
Xin ngài hãy cho phép nô tì được mơ tưởng, ngoài cửa sổ tuyết rơi, trong phòng lò sưởi ấm áp, chủ nhân cao quý ngồi trên sô-pha, tay cầm roi, còn nô tì quỳ phục dưới chân ngài. Hãy rời xa xã hội này, bỏ hết các suy nghĩ của loài người, chỉ còn lại sự vui vẻ và hưởng lạc. Nô tì sẽ là kẻ hầu hạ đê hèn nhất của ngài, luôn mong muốn nhận được sự dạy dỗ, cho dù đó có là sự ô nhục và đau đớn đến nhường nào.
Chỉ cần được gặp ngài, nô tì sẽ biến mình từ một kẻ xinh đẹp và kiêu ngạo, thành thứ tì tiện nhất trên đời, một con hầu chỉ nghe theo lời ngài mà thôi.
Nô tì mong ngày được phục dịch ngài ăn cơm, mặc áo giúp ngài châm một điếu thuốc, giúp ngài xả hơi.
Hỡi chủ nhân cao quý, nô tì biết rằng mình là kẻ vừa bẩn thỉu vừa đê tiện, không xứng đáng hầu hạ ngài, cuộc sống của nô tì chính là con cún quỳ phục bên cạnh ngài.
Hỡi chủ nhân! Nô tì đã mê mệt, đã sùng bái ngài đến mức sẵn sàng thành kẻ gia nô coi sóc nhà cửa, và mọi ngóc ngách nơi ở của ngài, nguyện hầu hạ ngài suốt cuộc đời này.
Kẻ được gọi là "chủ nhân" trong bản "hợp đồng" này là kẻ tình nghi hàng đầu. Nhưng trong văn bản đó lại không hề nhắc đến tên và các tư liệu về hắn. Tổ chuyên án triển khai việc điều tra lịch sử ghi chép liên lạc của nạn nhân, còn chuyên gia kia cũng tìm một số công nhân vệ sinh tiến hành xử lí hiện trường vụ án, tìm kiếm điện thoại của Trần Lộ.
Bao Triển đang điều tra quá trình sử dụng chứng minh thư nhân dân của nạn nhân, và tìm thấy một đầu mối quan trọng.
Ngoài những thông tin cơ bản giống như chứng minh thư cũ, loại chứng minh thư mới còn có thêm một miếng từ chìm bên trong, và từ đó có thể tra cứu được những thông tin khác về quá trình sử dụng, cũng như việc người sở hữu đã từng phạm tội hay chưa v.v... Bộ công an có thể tra cứu được quá trình sử dụng chiếc chứng minh nhân dân này, kể cả những thông tin về việc người đó đã vào quán internet nào lên mạng, hoặc đến khách sạn nào thuê phòng, chỉ cần người sở hữu sử dụng chứng minh nhân dân, cảnh sát sẽ có cách lần tìm ra.
Trong thời gian nghỉ Quốc khánh, Trần Lộ đã từng sử dụng chứng minh thư tại một khách sạn năm sao khi lên tỉnh. Khi vào khách sạn, cô ta cùng một người đàn ông, là người Mỹ, tên tiếng Trung là Ngũ Duy Khắc.
Điều khiến tổ chuyên án cảm thấy vui mừng là đến giờ Ngũ Duy Khắc vẫn chưa rời khỏi khách sạn, phòng vẫn chưa trả.
Giáo sư Lương lệnh cho Họa Long và Tô My lập tức lên tỉnh, và yêu cầu sự giúp đỡ từ phía công an tỉnh. Trước khi đi, giáo sư Lương dặn dò kĩ Họa Long, đối với những vụ án có liên quan đến người nước ngoài phải hết sức cẩn thận, tránh tuyệt đối việc dùng bạo lực hành pháp. Nếu chưa có chứng cứ rõ ràng, nhất định phải tôn trọng quyền biện hộ của đối tượng.
Họa Long chỉ xuề xòa một câu: "Bác yên tâm. Cháu không đánh hắn đâu mà sợ!"
Tô My nói: "Với trình độ tiếng Anh của cháu là đủ để thẩm vấn rồi."
Sau khi ra tới tỉnh, dưới sự giúp đỡ của cảnh sát địa phương, cả đội đã khống chế toàn bộ khách sạn. Họa Long gọi bảo vệ khách sạn lại, bảo anh ta lấy cho mình một chiếc kìm cộng lực, định cắt đứt dây xích chống trộm của căn phòng, xông vào bắt giữ Ngũ Duy Khắc. Tô My nói với Họa Long, để đối phó với người nước ngoài, việc gõ cửa có hiệu quả hơn việc phá cửa xông vào.
Tô My đến gõ cửa phòng khách sạn, giơ thẻ công tác của mình ra. Ngũ Duy Khắc là một người da trắng, tóc vàng, mắt xanh, thái độ vô cùng lễ phép, rồi mở cửa mời Tô My vào.
Ngũ Duy Khắc tỏ ra vô cùng kinh ngạc trước thông tin Trần Lộ bị sát hại, và nói sẽ phối hợp cùng cảnh sát để điều tra sự việc.
Tô My hỏi Ngũ Duy Khắc có cần tìm luật sư không? Nhưng anh ta rất bình tĩnh, nói không cần.
Căn phòng này là một phòng hạng sang, các trang thiết bị bên trong đều là hàng cao cấp. Trên nền nhà có trải một lớp thảm, có phòng khách, phòng đọc sách, phòng ngủ và phòng tắm, còn có cả ban công thoáng mát. Trên bàn vẫn còn một số đồ chơi người lớn.
Họa Long và Tô My đi kiểm tra khắp căn phòng, đây có lẽ chính là nơi Trần Lộ đã đến hưởng lạc.
Ngũ Duy Khắc nói tiếng Trung rất giỏi, quá trình thẩm vấn thực ra giống với một cuộc nói chuyện hơn.
Ông ta cho biết mình từng học tại Trung Quốc, và hiện là quản lí cao cấp tại một doanh nghiệp nước ngoài, bối cảnh gia đình rất đơn giản, cha mẹ đều đã qua đời, còn có một em trai cùng làm việc với nhau ở một công ty. Ngũ Duy Khắc cho biết mình quen Trần Lộ trên web, từng có một khoảng thời gian tiếp xúc với nhau qua mạng. Trong mấy ngày nghỉ Quốc khánh, họ hẹn nhau đến đây gặp mặt. Tô My hỏi cặn kẽ cả quá trình, Ngũ Duy Khắc lấy ra một chiếc máy ảnh kĩ thuật số, trong đó có một số bức ảnh chụp liên tục. Trần Lộ mặc một bộ áo dài Thượng Hải, dáng đi thướt tha tiến lại chào người trước mặt theo kiểu cũ. Một tấm khăn lụa trắng quàng trên vai từ từ trượt xuống theo bước chân của Trần Lộ. Đoạn phía sau là một số bức ảnh khá thân mật của hai người.
Họa Long chỉ vào một bức ảnh, hỏi: "Bộ áo dài Thượng Hải đó là của ai?"
Ngũ Duy Khắc trả lời: "Là của tôi mua, tôi rất thích văn hóa Trung Quốc."
Họa Long lại hỏi tiếp: "Chiếc áo đó bây giờ ở đâu?"
Ngũ Duy Khắc chỉ vào tủ quần áo, trong đó bỗng vọng ra tiếng kêu rất lạ. Họa Long tiến lại, mở cánh cửa tủ ra, rồi giật mình nhìn thấy một người phụ nữ mặc áo dài Thượng Hải đang bị trói trong đó. Họa Long vội rút súng, Tô My chạy lại cởi trói, Ngũ Duy Khắc giơ hai tay xua xua, nói rằng đây cũng chỉ là một người đến tìm ông với mục đích giống như Trần Lộ mà thôi. Tất cả mọi hành động trong quá trình này đều là do hai bên tự nguyện.
Tô My đưa người phụ nữ sang một phòng khác thẩm vấn, và chứng thực những lời Ngũ Duy Khắc nói là hoàn toàn đúng.
Kết quả buổi thẩm vấn khiến mọi người đều vô cùng thất vọng. Ngũ Duy Khắc thừa nhận việc có quan hệ với Trần Lộ, và mẫu phân tìm thấy trong dạ dày nạn nhân chính là của anh ta. Nhưng trong buổi sớm ngày 3 tháng 10, anh ta ngồi xem bóng đá ở quán cà phê của khách sạn, các nhân viên ở đó có thể làm chứng. Khi Trần Lộ bị hại, anh ta không hề có mặt tại hiện trường.
Kẻ tình nghi duy nhất có bằng chứng ngoại phạm rất rõ ràng!
Thông tin được thông báo ngay cho giáo sư Lương. Giáo sư và Bao Triển đều vô cùng bất ngờ. Trong điện thoại giáo sư Lương bảo Tô My phải thẩm vấn Ngũ Duy Khắc một cách rõ ràng và chi tiết. Trần Lộ rời khỏi khách sạn khi nào? Những chữ viết trên người nạn nhân có từ bao giờ? Cùng các thông tin liên quan đến nghi phạm, và lập tức kiểm tra AND của hắn.
Ngũ Duy Khắc cho biết, vào khoảng một giờ hơn hai giờ kém đêm ngày 3 tháng 10, Trần Lộ bắt taxi rời khỏi khách sạn để ra bến xe. Trước khi rời khỏi đó, Ngũ Duy Khắc yêu cầu cô viết chữ lên cơ thể mình. Đó cũng là điều khoản cuối cùng trong bản cam kết.
Từ tỉnh xuống huyện nơi Trần Lộ ở phải mất khoảng hai tiếng đồng hồ đi tàu, điều đó cũng phù hợp với việc Trần Lộ đến nơi lúc đó là khoảng bốn giờ sáng.
Khi Trần Lộ xuống tàu, Ngũ Duy Khắc đang xem bóng đá ở trong thành phố.
Tình tiết vụ án rơi vào ngõ cụt, chưa biết phải tiếp tục từ, đầu mối nào?
Giáo sư Lương và Bao Triển đều cảm thấy bế tắc. Hai người ngồi trong phòng họp của cục công an phân tích lại từ đầu vụ án một lần nữa, liệt kê ra từng đầu mối và xem xét lại từ đầu, chỉ thấy rất nhiều điểm nghi ngờ, nhưng lại không có hướng giải quyết nào nữa.
Lãnh đạo cục công an nói: "Trong các vụ án cưỡng hiếp, cướp bóc chưa phá giải được gần đây, có cần khoanh vùng lại không?"
Giáo sư Lương trả lời: "Đặc biệt chú ý đến những vụ án xảy ra vào ban đêm, nhất là những vụ hình sự trị an xảy ra ở gần bến tàu."
Lãnh đạo cục công an động viên: "Co hẹp phạm vi điều tra thì dễ hơn nhiều rồi. Mọi người cũng đừng thất vọng, đừng tự tạo áp lực cho mình quá, dù gì đi nữa không phải mọi vụ án đều có thể phá giải được, số lượng các vụ án chưa giải quyết được vẫn còn nhiều lắm..."
Giáo sư Lương bỗng nhiên hỏi: "Những người nào thường xuất hiện vào lúc bốn giờ sáng? Nhân viên bốc vác gần nhà ga, người lái xích lô điện, rất có thể họ vô tình nhìn thấy dòng chữ trên người Trần Lộ và nổi lên ý định cưỡng hiếp, nên mới đi theo chăng?"
Bao Triển nói: "Không những cần chú ý đến bến tàu một nơi quan trọng nữa của vụ án là khu nhà vệ sinh công cộng, những ai là người có khả năng sẽ đi vệ sinh vào lúc bốn giờ sáng đây?"
Lãnh đạo cục công an trả lời: "Nửa đêm ngủ dậy đi vệ sinh, lại là nhà vệ sinh nữ, thì tất nhiên là một người nữ giới rồi!"
Giáo sư Lương hỏi: "Thế còn đàn ông? Đàn ông như thế nào thì có thể chui vào nhà vệ sinh nữ lúc nửa đêm như thế!"
Chuyên gia bỗng nhiên đẩy cửa bước vào, mặt vui mừng thông báo: "Tìm thấy chiếc điện thoại rồi."
Bao Triển nhìn chuyên gia rồi nói: "Tôi biết hung thủ là ai rồi."
^^