Chương 1: Hồ sơ tuyệt mật
Phó cục trưởng Bạch Cảnh Ngọc ôm tập hồ sơ bước vào phòng, ông nhìn đồng hồ điện tử treo trên tường của văn phòng tổ chuyên án. Giờ đã sang giờ Tí.
Bốn thành viên tổ chuyên án vẫn im lặng nhìn đồng hồ, họ lờ mờ cảm thấy đã xảy ra vụ án lớn rất khác thường, chỉ có điều không hiểu vì sao phó cục trưởng cứ chăm chăm nhìn lên đồng hồ đến thần người như thế. Mọi người kiên nhẫn chờ đợi.
Mười hai giờ đêm đã qua, giờ đã sang một ngày mới.
Lúc bấy giờ, phó cục trưởng Bạch Cảnh Ngọc mới giở hồ sơ vụ án và nói: “Mười mấy năm qua, vụ án này được liệt vào cấp độ tuyệt mặt, chỉ rất ít người được phép xem tâp hồ sơ này. Nhưng bây giờ... đã qua thời hạn bảo mật. Nó đã được mở khoá!”
Không chỉ ở Trung Quốc mà rất nhiều quốc gia phương Tây đều liệt những vụ án hút máu người vào dạng mang tính bảo mật. Hồ sơ tuyệt mật mà phó cục trường mang tới ghi chép hàng loạt vụ án hút máu xảy ra ở khu vực Đông Bắc vào hai mươi năm trước, đó
cũng chính là vụ án “Bà lão mặt mèo" được lưu truyền và ảnh hưởng sâu rộng trong dân gian. Khi ấy phương pháp phá án còn lạc hậu, trong khi cảnh sát lại không thu thập được nhiều manh mối nên cuối cùng hung thủ vẫn chưa sa lưới pháp luật.
Vụ án “Bà lão mặt mèo" khiến nhân dân khắp ba tỉnh Đông Bắc vô cùng hoảng loạn. Sau những năm 80, thậm chí là sau những năm 90, người dân vẫn nhớ vụ án này như in.
“Bà lão mặt mèo" có khá nhiều phiên bản. Những truyền thuyết đáng sợ này trở thành nỗi ám ảnh thủa thiếu thời của rất nhiều người dân ở khu vực Đông Bắc.
Nghe nói ở phía bắc thành phố Cáp Nhĩ Tân có một bà lão họ Lý, vì giận dỗi với con đâu nên treo cổ tự sát, bà ôm hận mà lìa đời. Tướng mạo lúc chết của bà nhìn đến hãi hùng, mắt khép hờ, lưỡi thẻ ra hơi tím đen, khuôn mặt trông nanh ác khiến người ta không dám lại gần đỡ bà xuống. Hôm bà lão chết, trời đất âm u, người nhà thay áo liệm xong thì một con mèo khoang nhảy qua di thể người chết, bà lão đột nhiên nhập tràng ngồi bật dậy, nửa bên này là mặt người, còn bên kia trông giống mặt mèo. Bà lão mặt mèo bóp chết một người hàng xóm rồi bỏ chạy nhanh thoăn thoắt y như mèo. Sau đó, dân trong thôn đều nhận thấy thôn xóm xảy ra nhiều chuyện kinh dị, chó mèo thường xuyên biến mất, vài đứa trẻ con cũng mất tích. Khu nghĩa địa hoang ngoài thôn thường chôn vội một vài cỗ quan tài của người chết không có người thân quan tâm chăm sóc, quan tài dưới mộ bị đào lên, thi thể bên trong bị nhấm nham nhở.
Một truyền thuyết khác cũng tương tự như truyền thuyết trên, họ đồn rằng một bà lão ở khu ngoại thành của thành phố Cáp Nhĩ Tân đi hái rau rồi chẳng may chết trên đường về nhà, bà bị một con mèo nhảy bổ vào người và lập tức bị nhập tràng. Thân thể bà lão không có gì thay đổi, nhưng một nửa bên mặt trông giống mặt mèo. Bà lão mặt mèo trong truyền thuyết thường hành động về đêm, động tác nhanh nhẹn linh hoạt, sức khoẻ phi thường, thích ăn thịt, hút máu trẻ con. Trong suốt thời gian ấy có rất nhiều người tự nhận mình đã tận mắt nhìn thấy bà lão mặt mèo, lời đồn này nhanh chóng lan đi với tốc độ chóng mặt, chẳng mấy chốc đã lan rộng khắp ba tỉnh Đông Bắc.
Đó là câu chuyện của mười mấy năm trước, khi ấy lòng người hoảng hốt, lời đồn lan tràn như nước triều dâng, ảnh hưởng đến trật tự xã hội vô cùng nghiêm trọng.
Rất nhiều trường tiểu học và trung học thường xuyên mở cuộc hop quy mô lớn khắp toàn trường, trong cuộc họp hiệu trưởng khuyến cáo học sinh không được phép đi lại một mình, ra khỏi trường phải thắt dây thừng màu đỏ. Họ cho rằng thắt dây thừng màu đỏ ở cổ tay có công dụng đuổi quỷ trừ tà. Cảnh sát tăng cường tuần tra, họ đến tận các trường xa xôi hẻo lánh nhất, một tiết mục trên truyền hình còn phát hẳn một chương trình liên quan đến chuyện này, nhưng sau đó họ lại chính thức xin lỗi công chúng trên truyền hình. Cuối cùng, lời đồn hoang đường này đáng sợ đến mức trẻ em ở cả ba tỉnh Đông Bắc đều bắt đầu sợ sệt, thậm chí có đứa còn không dám đến trường bởi vì chúng sợ bị ăn thịt trên đường đi học.
Kết cục của lời đồn này cũng mang đầy kịch tính - Bà lão mặt mèo làm kinh động đến các đồng chí lãnh đạo ở tận trung ương, các đồng chí đó liền phái một đột quân tinh nhuệ đi săn bà lão mặt mèo, bà lão bị lính quân chủng bắn chết, rồi bị súng phun lửa thiêu cháy thành than.
Nghe nói khi bà lão mặt mèo chết, một con mèo chui ra từ người bà, rồi nhảy vọt đi.
Tô My nói: “Tôi từng nghe kể về câu chuyện bà lão mặt mèo, bạn cùng lớp ngày xưa của tôi ở Đông Bắc, chuyện này được truyền miệng từ người nọ đến người kia, càng truyền lại càng tà mị!”
Hoạ Long phẩy tay: “Toàn suy diễn bậy bạ! Tôi chưa nghe ai kể chuyện đó bao giờ!”
Bao Triển kể: “Hồi nhỏ tôi cũng nghe người ta đồn một chuyện rất đáng sợ. Khi đó tôi học lớp năm, nghe nói đứa trẻ nào cũng bị tiêm một mũi để mai sau không thể sinh con được, thế là cứ nhìn thấy bác sĩ là tôi lại thấy sợ. Đến giờ vẫn còn sợ tiêm!”
Tô My bật cười: ”Ha ha! Bao Triển ơi là Bao Triển! Nỗi ám ảnh tuổi thơ của cậu làm tôi cười vỡ cả bụng. Cậu thông minh thế mà lại sợ chuyện vớ vẩn đó.”
Bao Triển nói: “Hồi đi học chả tuyên truyền hai cụm từ là ’thắt ống dẫn tinh’ và ’đặt vòng'. Đàn ông thì bị thắt ống dẫn tinh, còn phụ nữ thì bị đặt vòng còn gì.”
Giáo sư Lương cắt ngang câu chuyện phiếm của các thành viên: “Hãy nói cho tôi biết hồ sơ vụ án tuyệt mật này ghi chép những gì? Chắc không chỉ ghi mấy lời đồn nhảm thôi chứ?”
Phó cục trưởng Bạch Cảnh Ngọc rút một tấm ảnh đã ố vàng ra, nom tấm ảnh đã được chụp cách đây khá lâu rồi. Người chết là một đứa trẻ, cảnh sát hình sự dùng phấn vẽ vòng quanh theo tư thế của tử thi, bối cảnh phía sau là một ngõ nhỏ tối tăm. Đứa trẻ mặc quần nhung và đi dép lê nhựa thịnh hành mười mấy năm về trước. Trên mình mặc áo may ô màu trắng, vạt áo cuộn tròn đến nách, vùng bụng bị moi, ruột tuột xuống đất. Phần cổ và hai cánh tay của đứa trẻ đều có vết răng cắn vào da thịt rất sâu, toàn thân bị mất máu quá nhiều nên đã ngả màu trắng xám. Nhìn bức ảnh là có thể đưa ra kết luận đơn giản, đây là vụ án mạng hút máu.
Phó cục trưởng Bạch Cảnh Ngọc lại đưa một bức ảnh chụp bằng máy ảnh kĩ thuật số, trông bức ảnh rất mới, chứng tỏ nó mới được chụp cách đây chưa lâu. Cảnh nền phía sau là con đường núi của một thôn xóm nhỏ, có thể nhìn thấy nhà dân thấp thoáng phía xa. Hai bên đường lần lượt là ruộng lúa và sườn núi phủ đầy cỏ dại. Đi mãi lên sườn cỏ dại đó chính là lâm khu Đại Hưng An Lĩnh. Một người phụ nữ và một đứa trẻ nằm chết trên sườn cỏ trong tình trạng vô cùng thê thảm, ruột đứa trẻ sổ ngang, khắp cơ thể người phụ nữ nham nhở những vết cào, áo quần nhuộm màu đỏ máu. Từ các dấu vết còn để lại trên thảm cỏ, người ta còn nhận thấy trước khi người phụ nữ và đứa trẻ gặp nạn, họ đã từng vật lộn rất kịch liệt với kẻ sát nhân. Vết thương chí mạng của người phụ nữ là ở vùng ngực, còn vết thương lấy mạng đứa trẻ là ở phần cổ, cả hai vết thương đều hình thành do bị vật có đầu rất sắc nhọn cắm vào.
Phó cục trưởng Bạch Cảnh Ngọc nói: “Mười mấy năm trước, khu vực Đông Bắc thường truyền miệng cho nhau nghe câu chuyện về bà lão mặt mèo, thực ra nó bắt nguồn từ vụ án mạng giết người hút máu, sau đó lại xảy ra hai vụ án mạng tương tự. Khi ấy, vì nghĩ đến nhân tố ổn định xã hội nên thông tin về ba vụ án mạng đó đều bị phong tỏa. Những vụ án hút máu người xảy ra vào thời điểm đó đều bị hạn chế vì điều kiện điều tra có hạn, đến nay vẫn chưa được phá giải. Sau khi hung thủ gây ra ba vụ án liên tiếp, y liền mất hút một cách thần bí, mãi cho đến tận giờ… sau hơn chục năm… lại xảy ra một vụ án hút máu người tương tự như vậy."
Giáo sư Lương so sánh các bức ảnh, ông nhận xét: “Tuy hai vụ án này xảy ra cách nhau mười mấy năm, nhưng phương pháp gây án thì hoàn toàn tương đồng.”
Tô My nhìn bức ảnh, có hỏi: “Rốt cuộc đây là vụ án do con người gây ra hay do quái vật gây ra vậy?”
Họa Long nhận xét: “Vết thương trên cơ thể nạn nhân rất quái lạ, thoạt nhìn thì trông giống như bị bàn tay con người cào phải, nhưng con người không thể sở hữu sức mạnh kinh hồn bạt vía đến thế được, không một ai đủ sức dùng tay không móc thủng bụng hoặc ngực người khác, trừ phi cơ thể con người là miếng đậu phụ. Chỉ có loài ác thú với móng vuốt sắc nhọn mới đủ sức làm thế!”
Tô My nói: “Phương pháp gây án của tên tội phạm này quá giống với cách giết người của bà lão mặt mèo trong truyền thuyết. Bà lão mặt người cũng cào rách bụng nạn nhân để hút máu.”
Bao Triển quan sát hồi lâu, rồi quả quyết: “Không phải do mãnh thú gây ra! Đây là vụ án do con người gây ra! Túi áo của nạn nhân bị móc lộn ra ngoài, nhẫn trên tay cũng biến mất, thú hoang không bao giờ đi cướp tài sản của con người như thế. Có điều rốt cuộc kẻ nào đủ sức dùng tay không giết người như vậy? Thật không thể tưởng tượng nổi!”
Đề cập đến hồ sơ tuyệt mật của khu vực Đại Hưng An Lĩnh thì không chỉ có vụ án giết người hút máu mà còn có rất nhiều vụ án rất thần bí liên quan đến vật thể lạ UFO do chính người dân trong vùng đích mục sở thị. Vụ gây chấn động nhất là hiện tượng quái dị xảy ra trên bầu trời xuất hiện ba ngày liền vào năm 1988. Từ ngày 28 tháng 8 đến ngày 30 tháng 8, ba buổi tối liên tiếp trên bầu trời khu vực Đại Hưng An Lĩnh xuất hiện một vòng tròn ánh sáng màu vàng kim rất lớn, trong vòng tròn ánh sáng đó có hình dạng tẩu thuốc hoặc vật thể giống dấu chấm hỏi, chúng chầm chậm chuyển động theo quầng sáng, càng lúc càng chuyển động nhanh hơn, khoảng nửa tiếng sau thì chúng biến mất. Rất nhiều người đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng đó, có nơi còn kéo cả thôn chạy ra xem vật thể bất minh trên không trung, trong khi trẻ con rất phấn khích thì người lớn tỏ ra sợ hãi.
Ngoài Thần Nông Giá ra, thì người ta còn phát hiện ra sinh vật có hình dáng giống người ở khu vực Đại Hưng An Lĩnh, đó cũng chính là dã nhân trong truyền thuyết.
Trước khi xuất phát, Tô My nghi hoặc hỏi: “Rốt cuộc chúng ta đi bắt kẻ thủ ác bệnh hoạn, miêu nữ hay dã nhân vậy?”
Phó cục trưởng đáp: “Đối với những vụ án giết người hút máu này, bất kể hung thủ là người hay quái vật thì tổ chuyên án cũng phải điều tra rõ chân tướng sự thật.”
Họa Long nói: “Sếp cứ yên tâm! Em sẽ tóm cố bà lão mặt mèo về cho sếp xem!”
Giáo sư Lương trầm ngâm: “Đi Đông Bắc chuyến này nguy hiểm muôn trùng, tốt nhất mọi người hãy mang theo súng, tuyệt đối không được phép lơ là cảnh giác, dù chỉ một giây.”
Bao Triển gật đầu: “Vì hung thủ lần này chúng ta phải đối mặt vô cùng đặc biệt! ”