VẸN NGUYÊN
Sáng hôm sau, khi cô Carla bước vào, tôi đang đọc sách trên chiếc sô pha trắng.
"Feliz cumpleanos(1)." Cô ấy ngân nga.
(1).Tiếng Tây Ban Nha trong nguyên bản, nghĩa là Chúc mừng sinh nhật.
Tôi hạ quyển sách xuống."Gracias."(2)
(2).Tiếng Tây Ban Nha trong nguyên bản, nghĩa là Cảm ơn.
"Sinh nhật cháu thế nào?" Cô bắt đầu lấy đồ trong cái túi y tế ra.
"Vui ạ."
"Vẫn bánh mì và kem vani chứ?" Cô hỏi.
"Đương nhiên."
"Hậu duệ của Frankenstein?"
"Vâng"
"Và cháu lại thua trò đó chứ gì?" Cô hỏi.
"Vâng."
"Hai mẹ con cháu dễ đọc quá, nhỉ?"
"Đừng quan tâm tới cô." Cô ấy bật cười. "Cô chỉ đang ghen tị với tình cảm ngọt ngào của hai mẹ con cháu thôi."
Cô nhặt tập nhật ký sức khoẻ của tôi hôm qua lên, lướt nhanh qua mấy ghi chép của mẹ rồi kẹp thêm một tờ giấy vào tấm bìa. "Dạo này Rosa thậm chí chẳng thèm dành thời gian cho cô."
Rosa là cô con gái 17 tuổi của cô Carla. Cô ấy kể hai mẹ con đã từng rất thân thiết cho tới khi hóc môn trưởng thành và mấy cậu con trai xen vài giữa họ. Tôi không tài nào hình dung nổi chuyện đó sẽ xảy ra với mẹ và tôi.
Cô Cảla ngồi xuống cạnh tôi, tôi giơ tay ra cho cô đo huyết áp. Ánh mắt cô rớt trên cuốn sách.
"Lại Hoa trên mộ Algernon à?" Cô hỏi. "Lần nào đọc quyển này cháu cũng khóc suốt còn gì?"
"Sẽ có một ngày cháu không khóc nữa." Tôi nói. "Cháu muốn đảm bảo rằng cháu sẽ đọc nó vào ngày đó."
Cô Carla đảo tròn mắt và túm cánh tay tôi.
Câu trả lời hơi quấy quá, nhưng rồi tôi tự hỏi liệu có thật là như thế.
Có lẽ tôi vẫn đang níu giữ hy vong mong manh rằng có một ngày, một ngày nào đó, mọi thứ sẽ thay đổi.