ĐÌU ƯỚC SIN NHỰT
"Xem phim nửa đêm hay Đuổi hình bắt chữ Danh dự hay Đọc sách?" Mẹ vừa hỏi vừa bóp phồng cái băng đo huyết áp quấn quanh tay tôi. Mẹ không đả động gì tới hoạt động ưa thích nhất của bà sau bữa tối - Ghép chữ ngữ âm(1). Tôi ngước lên và bắt gặp ánh mắt cười cợt của mẹ.
(1).Ghép chữ (Scarbble) là trò chơi ghép từ giữa hai hoặc nhiều người. Khi đến lượt mình, người chơi dùng những miếng gỗ có ghi chữ cái đặt lên một bàn ô vuông sao cho các từ tạo ra theo hàng dọc và hàng ngang đều có nghĩa. Ghép chữ ngữ âm (Phonetic Scarbble) cũng chơi theo cách tương tự nhưng các từ được tạo ra bằng cách ghép theo cách đọc thay vì theo từ vựng.
"Ghép chữ". Tôi nói.
Mẹ ngừng bóp. Thường thì Carla, y tá thường trực của tôi, Sẽ là người đo huyết áp và ghi vào sổ theo dõi sức khoẻ, nhưng mẹ đã cho cô ấy nghỉ một ngày. Hôm nay là sinh nhật tôi và chúng tôi luôn dành nguyên ngày cùng nhau, chỉ hai mẹ con.
Mẹ đeo ống nghe vào để nghe nhịp tim cho tôi. Nụ cười của bà nhạt dần,thay vào đó là bộ mặt bác sĩ nghiêm nghị hơn. Đó là bộ mặt mà bệnh nhân của mẹ thường phải chứng kiến nhất - thoáng chút xa lạ, chuyên nghiệp, và âu lo. Tôi tự hỏi liệu họ có thấy dễ chịu khi nhìn thấy vẻ mặt ấy.
Tôi quýnh quáng đặt một nụ hôn vội lên trán mẹ để nhắc bà nhớ rằng ở đây không có ai ngoài tôi - bệnh nhân cưng kiêm con gái của bà.
Mẹ mở mắt, mỉm cười và vuốt má tôi. Tôi cho rằng nếu bạn mang trong mình một căn bệnh cần tới sự chăm sóc liên tục không ngừng nghỉ, thì có mẹ là bác sĩ là một điều tuyệt vời.
Vài giây sau, mẹ trưng ra bản mặt tôi-là-bác-sĩ-và-tôi-e-là-có-vài-tin-xấu không thể điển hình hơn. "Hôm nay là ngày trọng đại của con. Sao mẹ con mình không chơi trò gì để con có cơ hội chiến thắng thực sự nhỉ? Đuổi hình bắt chữ Danh dự chẳng hạn?"
Vì hai người thì không chơi được trò Đuổi hình bắt chữ(2) thông thường, nên chúng tôi chế ra trì Đuổi hình bắt chữ Danh dự. Một người vẽ, người còn lại thì lấy danh dự để đưa ra dự đoán chuẩn nhất. Đoán đúng thì người vẽ sẽ ghi điểm.
(2).Đuổi hình bắt chữ (Pictionary) kiểu Mỹ là trò chơi đoán chữ tựa như trên các hình vẽ, thường được chơi từ bốn người trở lên, chia thành các đôi, đổ xúc xắc và tính lượt đi như trò chơi cá ngựa. Mỗi đội sẽ cử ra một người bốc thẻ và sẽ theo gợi ý trên tấm thẻ, những người còn lại đoán chữ dựa trên hình vẽ của đồng đội mình.
Tôi nheo mắt nhìn mẹ. "Chúng ta Sẽ chơi Ghép chữ, và lần này con sẽ thắng cho coi." Tôi nói chắc như đinh đóng cột, dù tôi chẳng có chút xíu cơ hội chiến thằng nào. Suốt bao năm chơi trò Ghép chữ ngữ âm, hay Gép ckữ nghữ âm, có lần nào tôi thắng được mẹ đâu. Ở lần chơi gần đây nhất, tôi bám sát mẹ. Nhưng rồi mẹ hạ gục tôi bằng từ chơi cuối cùng, chữ JEENZ với điểm nhân ba.
"Ok". Mẹ lắc đầu vờ tiếc nuối. "Tuỳ con thoii". Nhắm đôi mắt cười cợt lại, mẹ đeo ống nghe lên tai.
Chúng tôi dành thời gian còn lại của buổi sáng để nướng chiếc bánh sinh nhật truyền thống vị vani phủ kem vani. Đợi bánh nguội, tôi trét lên một lớp kem mỏng đến phi lý, chỉ để phủ kín cái bánh. Cả hai mẹ con đều thuộc tuýp thích bánh hơn kem. Tôi vẽ mười tám bông cúc cánh trắng nhị trắng bằng kem trên mặt bánh để trang trí . Thành bánh được phủ những đường diềm cũng màu trắng.
"Hoàn hảo." Mẹ ngó qua vai tôi khi tôi làm xong. "Hệt như con vậy."
Tôi quay lại nhìn mẹ. Miệng mẹ nở một nụ cười đầy tự hào nhưng mắt bà ầng ật nước.
"Mẹ. Thật. Khốn. Khổ." Nói rồi tôi bơm một cục kem lên mũi mẹ khiến mẹ bật cười và cũng rớt thêm vài giọt nước mắt. Thật sự thì mẹ không thường xúc động như vậy, nhưng sinh nhật tôi luôn có gì đó khiến bà vừa bồi hồi vừa phấn khích. Nếu mẹ bồi hồi và phấn khích, thì tôi cũng phấn khích và bồi hồi chẳng kém.
"Mẹ biết." Mẹ bất lực vung hai tay lên trời. "Mẹ thảm hại hết sức." Mẹ kéo tôi vào lòng và ôm siết lấy tôi. Kem dính tùm lum lên tóc tôi.
Sinh nhật là ngày chúng tôi nhận thức sâu sắc nhất về bệnh tình của tôi. Đó là nhận thức về quãng thời gian đã trôi qua. Thêm một năm bệnh tật, không một tia hy vọng được cứu chữa nào le lói nơi chân trời. Thêm một năm bỏ lỡ tất tần tật những thứ thông thường của tuổi thiếu niên - giấy phép tập lái, nụ hôn đầu, dạ vũ cuối năm, lần đầu con tim tan nát, lần đầu và quệt xe. Thêm một năm mẹ không làm gì khác ngoài đi làm và chăm sóc tôi. Những ngày khác ta dễ lờ đi những sự thiếu sót này, ít ra thì cũng dễ hơn.
Năm nay hơi khó khăn hơn năm ngoái một chút. Có lẽ vì giờ tôi đã 18 tuổi. Về mặt lý thuyết, tôi đã người lớn. Đáng lẽ tôi đã rời nhà và vào đại học. Còn mẹ lẽ ra phải đang nhắc ngoải với hội chứng Chim xa tổ(3). Nhưng nhờ ơn SCID, tôi sẽ chẳng đi đâu hết.
(3).Chỉ tình trạng đau buồn hụt hẫng của các bật phụ huynh khi con cái lần đầu xa nhà, thường là đi học đại học.
Sau bữa tối, mẹ tặng tôi bộ màu nước tuyệt đẹp mà tôi hằng ao ước bao tháng trời. Chúng tôi vào phong khách, bắt tréo chân ngồi trước bàn cà phê. Đây cũng là một phần nghi lễ sinh nhật của tôi. Mẹ thắp một ngọn nến duy nhất chính giữa cái bánh. Tôi nhắm mắt lại và ước một điều. Rồi thắp nến.
"Con ước gì thế?" Tôi vừa mở mắt mẹ đã hỏi. Thực ra chỉ có một điều để ước - một liều thuốc giải nhiệm mầu cho phép tôi chạy như một con thú hoang bên ngoài, nhưng tôi chẳng ước thế bao giờ, ví đó là điều không thể. Có khác nào ước cho tiên cá, rồng và kỳ lân có thực trên đời đâu. Thay vào đó tôi ước điều gì đó dễ với tới hơn. Điều gì đó làm chúng tôi buồn hơn.
"Hoà bình thế giới". Tôi đáp.
Sau ba lát bánh, hai mẹ con làm một ván Ghép chữ ngữ âm. Tôi không thắng. Thậm chí còn chẳng bám đuôi nổi mẹ.
Mẹ dùng hết cả bảy chữ cái và đặt chữ POKALIP bên cạnh chữ S.POKALIPS.
"Nghĩa là gì ạ?" Tôi hỏi.
"Apocalypse(4)." Mẹ đáp, mắt long lanh.
(4).Apocalypse(khải huyền),phát âm là (apokalips)
"Không, mẹ ơi. Không đời nào. Còn lâu con mới tính điểm cho mẹ."
"Có chứ." Mẹ đáp gọn lỏn.
"Mẹ phải thêm một chữ A nữa chứ. Không đời nào."
"Pokalips." Mẹ nhấn nhả, vung tay về phía những con chữ. "Chuẩn thế còn gì."
Tôi lắc đầu.
"P O K A L I P S." Mẹ khăng khăng, giọng dài thườn thượt.
"Lạy Chúa tôi, mẹ lì quá thể." Tôi vung tay lên trời. "Thôi được, thôi được, con sẽ cho qua."
"Có thế chứ." Mẹ có nắm đấm và cười nhạo tôi, rồi ghi lại sổ điểm giờ-đã-trở-nên-bất-khả-bại của mình." "Con chưa bao giờ hiểu được trò chơi này." Mẹ nói, "Đó là trò chơi của sự thuyết phục."
Tôi cắt thêm cho mình một lát bánh. "Thuyết phục gì chứ". Tôi nói, "Ăn gian thì có."
"Khác gì đâu." Mẹ nói, và chúng tôi phì cười.
"Mai con có thể hạ gục mẹ trong trò Đuổi hình bắt chữ Danh dự." Mẹ nói.
Sau khi tôi bị hạ đo ván, hai mẹ con ra sô pha và cùng xem bộ phim yêu thích, Hậu duệ của Frankenstein(5). Đó cũng là một phần nghi lễ sinh nhật của tôi. Tôi gối đầu trên đùi mẹ, mẹ vuốt tóc tôi, hai mẹ con cùng cười sặc sụa trước những pha hài hước đã quá quen thuộc, theo cái cách chúng tôi đá cười suốt bao năm qua. Xét cho cùng, đón sinh nhật lần thứ 18 như thế cũng chẳng tệ chút nào.
(5).Một bộ phim sản xuất năm 1974 kể về người cháu của Frankenstein.